15:33 - 17/02/2017
Đi và hành trình khám phá những cái cũ
Đi du học mấy năm nay, lần đầu tiên mình tự đi đến tiệm trả tiền để cắt tóc. Từ nhỏ đến giờ, bố mình luôn là người cắt tóc cho mình.
Mình sang đến Mỹ, cứ đến kỳ nghỉ mình lại xuống thăm bác ở Westminster, nhờ bác cắt tóc cho mình. Rồi hè về Việt Nam, trước khi đi Đức, thì lại nhờ bố mình cắt cho cao lên để có thể cầm cự được lâu. Nhưng cũng gần sáu tháng trôi qua, tóc cứ dài hoài mà mình vẫn chưa dám đi cắt.
Chưa bao giờ mình tự đi ra tiệm cắt tóc cả, còn phải kể đến đây là chỗ người ta nói tiếng Tây Ban Nha, không biết làm sao để mô tả kiểu mình muốn để cho người ta hiểu. Nhưng tóc đã dài quá rồi, đành phải lên mạng tra từ trước, rồi liều mình đi ra tiệm.
Bác hớt tóc dễ thương lắm, cố gắng nói chậm để cho mình hiểu, rồi cũng hỏi đi hỏi lại mình để chắc là đây là kiểu mình muốn. Đến cuối buổi, mình quay sang cảm ơn bác, rồi mình nói: “Xin lỗi, con không nói được nhiều tiếng Tây Ban Nha, nhưng con cảm ơn bác, kiểu tóc này hợp với con lắm”. Bác cười với mình, rồi bảo rằng bác hiểu mình và mình hiểu bác là được rồi.
Suốt trên đường về, mình nghĩ hoài. Mỗi lần nói đến đi du lịch vòng quanh thế giới, mọi người đều nghĩ đến khám phá một thứ gì đó mới. Mình cũng từng nghĩ thế, nhưng rồi thời gian trôi qua, mình lại thấy mỗi lần mình chuyển đến sống ở một nơi khác, thì đó là mỗi lần mình có cơ hội nhìn lại những cái cũ.
Ngày trước khi có người cắt tóc cho, mình thấy đó là một điều hiển nhiên lắm, nhưng giờ đi học rồi, mới thấy chẳng có gì là hiển nhiên cả. Dần dà, mỗi lần mình tự giặt đồ, đi chợ, phải nói những thứ tiếng xa lạ, mình lại thấy tất cả những thứ mình đã từng có ở Việt Nam đều không phải là những thứ nghiễm nhiên phải có.
Càng ngày mình càng nhận ra, đi ra ngoài thế giới rộng lớn, không phải chỉ là thu nạp thêm những cái hoàn toàn mới vào túi riêng, nhưng còn là để chiêm nghiệm sâu sắc hơn những cái tưởng chừng đã cũ, là tự đưa bản thân ra khỏi một thái cực hòng nhìn thấy sự hiện diện của một sự thật đa chiều.
Thói thường người ta cứ nghĩ đến những thứ họ đang thiếu, chứ ít khi nào nghĩ đến những thứ họ đã có; chỉ nghĩ đến những thứ họ đã biết, chứ ít khi nào nghĩ đến những thứ họ đang không biết. Những khám phá mới đưa mình ra khỏi cái thái cực đó, nhắc nhở mình về sự hiện diện của một mặt còn lại. Nó thử thách mình, để đưa nhận thức lên một nấc cao hơn.
Cây càng vươn lên cao, thì rễ phải càng cắm sâu. Người cũng chẳng khác chi cây: càng muốn thu nạp cái mới, thì càng phải chiêm nghiệm cho sâu sắc những cái cũ. Mới mới cũ cũ, cái này tác động lên cái kia: Mới dựa trên cũ mà xây, cũ nhờ mới mà càng được đào sâu. Nào có đơn giản chỉ một cái trục thời gian một chiều đi mãi đâu chứ?
Dương Nguyên Khang
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này