12:17 - 31/03/2019
Để trẻ không bỏ nhà ra đi
Phụ huynh cần có ý thức phải thay đổi quan hệ của mình đối với con cái khi chúng bước vào tuổi vị thành niên. . Chúng ta không thể tiếp tục đối xử chúng như với “con nít”, nhưng cũng không thể như với “người lớn.”
Chênh lệch lớn giữa cảm xúc và lý trí của trẻ
Não bộ, đặc biệt là vùng vỏ não của trẻ vị thành niên tiếp tục phát triển, trưởng thành sớm nhất ở vùng võ não chịu trách nhiệm về vận động cảm giác và chậm nhất ở vùng vỏ não trán trước, nơi đưa ra quyết định, tiên liệu hậu quả, hoạch định tương lai, và kiểm soát cảm xúc. Trong khi đó vùng dưới vỏ não, đặc biệt là hệ viền, nơi chịu trách nhiệm về cảm xúc và ký ức, trái lại trưởng thành hơn; vì là vùng được phát triển ngay từ lúc mới sinh. Vì thế trong suốt giai đoạn vị thành niên, hầu hết quyết định của trẻ vẫn tiếp tục phải dựa vào hệ viền, hay chính xác hơn là hạch hạnh nhân [amygdala] trong vùng này nơi phát xuất cảm xúc, xung động, hiếu chiến, và hành vi mang tính bản năng. Vậy nên ở tuổi vị thành niên, có sự chênh lệch lớn giữa cảm xúc và lý trí; nói một cách khác, trẻ vào giai đoạn này thường hành động mang nặng cảm tính, nhưng lại bắt đầu xây dựng khả năng lý luận và phán đoán nhiều hơn.
Thay đổi tương tác với trẻ cũng có nghĩa là thay đổi việc đối thoại và quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, để xây dựng một môi trường bình an và công chính. Với tính chất dễ bị xung động và khả năng kiềm chế còn thấp trong giai đoạn này, trẻ thường không chịu đựng được sự xung đột và đe doạ, đặc biệt với những hành vi cãi vã, gào thét, chửi mắng của người lớn tuổi trong gia đình. Trẻ khi đã đến mức so sánh gia đình của mình như “địa ngục,” chắc chắn sẽ có nguy cơ cao bỏ nhà ra đi, hay cam chịu đến kiệt quệ trầm cảm. Trẻ vị thành niên cũng thường có đòi hỏi cao về sự thống nhất giữa những giá trị rao giảng và hành động thực tế của người chung quanh. Thái độ giả dối và nguỵ tín ở người lớn tuổi thường bị trẻ nhìn ra và tra vấn, hậu quả nhẹ thì mất lòng tin vào con người và cuộc sống, nặng thì tha hoá và sử dụng những thủ đoạn đó ngược lại với cha mẹ. Môi trường của trẻ không chỉ giới hạn trong gia đình, mà còn mở rộng đến bà con và bạn bè. Tìm hiểu những người mà con cái của mình thích giao du và ngưỡng mộ, thậm chí những người mà chúng ghét bỏ xa lánh, cũng giúp chúng ta hiểu rõ và điều chỉnh tương tác của chúng ta với trẻ tốt hơn. Hơn nữa, có quan hệ tốt với bạn bè của con cái và gia đình của chúng, cũng là điểm quan trọng trong việc tạo một môi trường không chỉ an toàn mà còn hỗ trợ cho con. Nghiên cứu cho thấy việc có mối quan hệ với các bạn bè có thái độ tích cực trong cuộc sống, có ảnh hưởng đến việc sớm quay trở lại gia đình của trẻ bỏ nhà đi.
Trẻ cần người hướng dẫn tinh thần
Hơn nữa, yếu tố quan trọng nhất hun đúc tinh thần vượt khó của trẻ là việc có một người hướng dẫn tinh thần [mentor] trong đời, nhất là trong giai đoạn đầy xáo động của tuổi vị thành niên. Vì vậy phụ huynh cần tạo cho con tiếp cận với các môi trường có các thành viên có đời sống hướng thiện, có tinh thần hỗ trợ từ hoà, và có khả năng phán đoán quyết định thông minh. Việc giáo dục khả năng phán đoán, tư duy phản biện, và khả năng giải quyết vấn đề cho trẻ, cũng là một yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa trẻ ra đi, lẫn việc giúp trẻ bảo vệ chính mình khi đã rời nhà. Như đã nói ở trên, sự phát triển những vùng não chịu trách nhiệm về các khả năng này chưa được phát triển toàn diện ở trẻ vị thành niên, tuy nhiên, điều đó không phải là định mệnh để ngăn cản chúng ta hướng dẫn và hỗ trợ trẻ phát triển những khả năng này sớm hơn. Khả năng đánh giá vấn đề đòi hỏi trẻ có những tiêu chí và thí dụ đi kèm rõ ràng, để chúng có thể so sánh những tiêu chí này với những điều đang xảy ra chung quanh. Trong cuộc sống, các tiêu chí để thẩm định còn là những giá trị sống mà trẻ được nuôi dưỡng qua lời nói và hành động hàng ngày của mọi người lớn chung quanh.
Tư duy phản biện đòi hỏi trẻ sử dụng suy nghĩ của mình có chủ đích và hệ thống hơn để đánh giá sách vở, phim ảnh, và đặc biệt là dẫn dụ của bạn bè hay những người lớn có mưu đồ với trẻ. Điều giá trị nhất ở tư duy phản biện không phải là để đánh giá nguồn thông tin bên ngoài, mà để trẻ tự đánh giá những suy nghĩ và quyết định của mình, để từ đó chọn một thái độ và hành động thích hợp.
Khả năng giải quyết vấn đề đòi hỏi trẻ có khả năng nhận diện và định nghĩa vấn đề, và tìm ra các phương án khác nhau để giải quyết nó. Khả năng này được giảng dạy thích hợp nhất khi trẻ được tin cậy trao cho giải quyết những vấn đề thực tiễn từ nhỏ đến lớn, từ trong gia đình đến ngoài xã hội để dần tập cho trẻ làm quen và thực tập khả năng này.
Trí năng chỉ là một yếu tố chi phối đời sống hàng ngày của trẻ, vì thế trẻ cũng cần được hướng dẫn những kỹ thuật hoá giải hay điều hoà cảm xúc, đặc biệt trong giai đoạn vùng não cảm xúc đang còn chiếm ưu thế. Với càng ngày càng nhiều tài liệu về hướng dẫn cảm xúc xã hội [social emotional learning] và nhiều nghiên cứu chứng tỏ tính ưu việt của phương pháp chánh niệm [mindfulness] trong việc giải quyết vấn đề cảm xúc, phụ huynh không còn phải hoang mang tìm kiếm phương pháp để hỗ trợ con cái trong vấn đề này. Việc đầu tiên phụ huynh phải tự thú là chính mình không có kiến thức nhiều về kỹ năng hoá giải cảm xúc, lớn lên trong môi trường gia đình và xã hội rao giảng nhiều đến “đức hạnh” đè nén cảm xúc, và dường như việc biểu lộ những cảm xúc dương tính như giận dữ hay hiếu chiến, chỉ được dành cho kẻ có thế có quyền trong xã hội. Sau đó việc chọn một tài liệu hay một người hướng dẫn các phương pháp này cũng quan trọng không kém.
Việc chọn lựa thầy tốt cũng tương tự như việc chọn bạn tốt cho con, đòi hỏi chính phụ huynh không chỉ đầu tư thời gian để làm tốt, mà còn phải tự chuyển hoá và trưởng thành để có khả năng đánh giá và chọn lọc cho con.
Lê Nguyên Phương Chuyên gia tâm lý học đường
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này