16:00 - 09/09/2018
Để bữa ăn gia đình thêm ấm cúng
Cứ tưởng tượng khi bạn dẫn con mình đến một nhóm bạn bè của bạn, con bạn cứ giương mắt gườm gườm nhìn mọi người và không chào hỏi ai cả.
Trong lúc chơi đùa với những đứa trẻ con của những người bạn khác, con bạn giật đồ chơi chiếm đoạt bằng được thứ đồ chơi mà nó thích. Nếu không nó lăn đùng ra, cào mặt cào mũi để ăn vạ. Rồi đến lúc liên hoan ăn uống, con bạn chỉ chăm chăm lấy phần riêng đồ ăn mà nó thích, chứ không hề nghĩ đến bất kỳ ai. Khi ăn thì nó nhồi vào miệng mình một đống thức ăn rồi trợn mắt trợn mũi nhai nuốt nhồm nhoàm.
Dạy trẻ học ăn học nói
Vấn đề không phải là bạn “hành hạ” hay làm khổ con bạn, không cho chúng được phát triển tự nhiên theo cách mà chúng muốn để vừa lòng người khác, mà là bạn nên rèn giũa con bạn thực hiện những phép tắc cư xử tối thiểu của một con người văn minh giữa một nhóm hay một cộng đồng, một xã hội.
Dẫu yêu con đến mấy thì nhất định bạn không thể thả nổi cho con bạn muốn làm gì thì làm được!
Theo kinh nghiệm cá nhân, việc dạy trẻ vào nề nếp phải bắt đầu từ rất sớm, khoảng từ hai tuổi đến hai tuổi rưỡi, chứ chờ đến khi bốn, năm hay sáu tuổi mới dạy thì e là đã quá muộn rồi!
Người Pháp khi ngồi vào bàn ăn, trước khi dùng bữa luôn nói “bon appétit” nghĩa là chúc mọi người ngon miệng. Chỉ một câu nói thôi, cộng với một thái độ nhẹ nhàng, một khuôn mặt tươi tỉnh, nhã nhặn, thân ái, bữa ăn được bắt đầu với một sự dễ chịu lan toả. Do đặc điểm riêng của gia đình, bọn trẻ nhà chúng tôi được dạy cả cách ăn bằng dao nĩa lẫn bằng đũa. Với gia đình khác thế nào thì tôi không được biết, chứ với chúng tôi đây là cả một kỳ công. Phải hết sức kiên nhẫn và mềm mỏng nhưng không kém phần cương quyết dạy một đứa trẻ những nguyên tắc trên bàn ăn, ví dụ như cách đưa thức ăn vào miệng, cách nhai sao cho không thô tục nhồm nhoàm hay gây ra những tiếng động bất lịch sự.
Không chỉ dạy cách ăn mà cả dạy cách uống đồ uống trên bàn ăn, hoặc cách ăn những món nước. Đây phải là một quá trình nhắc nhở liên tục, khi cần thì nghiêm khắc phê phán, lại khi khác thì phải khích lệ động viên. Tóm lại, không thể nói đây là một công việc không công phu cho được!
Tuy vậy, dạy trẻ cách ăn cũng chỉ là một phần nhỏ trong bài học có tên chung là “dạy ăn”. Một bữa ăn dù là đơn giản hay thịnh soạn đều không phải tự nhiên xuất hiện trên bàn ăn, mà là công sức của người nấu. Không gì vô ơn và bất lịch sự bằng nếu gặp món ăn không vừa ý lại chê bai không tiếc lời, hay nhổ ra phì phì trên bàn ăn hoặc bịt mũi tỏ vẻ khó chịu. Tất cả những điều đó đều sẽ khiến người nấu bị tổn thương và nỗi buồn sẽ đeo bám họ rất dai dẳng. Cách tốt nhất là một thái độ nhẹ nhàng hay bằng một chút hài hước để nhận xét hay từ chối món ăn. Điều này rõ ràng là phải dạy và người lớn phải là một tấm gương cho trẻ trong tình huống tưởng như rất dễ xử lý này.
Người lớn là tấm gương cho trẻ
Muốn dạy trẻ bài học về không lãng phí đồ ăn thức uống, không thời điểm nào thích hợp hơn là trong bữa ăn. Tuy nhiên phải hết sức nhẹnhàng.Nếu mắng mỏ trẻ một cách thô bạo sẽ ảnh hưởng đến sự ngon miệng của trẻ.Người Việt chúng ta chẳng có câu “Trời đánh tránh bữa ăn” là gì?
Nguyên tắc của sự tiết kiệm đồ ăn là không để lại thức ăn thừa. Điều này có vẻ như ngược với cách dạy con của các cụ xưa rằng “miếng ăn là miếng tồi tàn”, rằng lịch sự và phải phép nhất là để lại một chút thức ăn lại để ngầm nói là “tôi đây cũng không đói”… hay những điều đại loại như thế.
Gia đình chúng tôi thì dạy con phải ăn cho hết những món đã được đưa ra: từ món khai vị, món chính đến món tráng miệng. Ngoài việc không lãng phí, đấy còn là thông điệp tỏ ra sự hài lòng trước các món ăn.
Cũng liên quan đến việc ăn thì việc dọn bàn ăn, nếu không có khách để phải bày biện cầu kỳ, thì việc này là của bọn trẻ. Tuỳ độ tuổi mà yêu cầu chúng làm việc phù hợp. Đôi khi chỉ cần các bạn ấy lũn tũn đặt được cho cái đĩa lên bàn, đã là lý do của cả một trận mưa khen ngợi dành cho các bạn ấy rồi!
Biết quan tâm đến người khác trong bữa ăn cũng là điều phải chỉ dạy cho bọn trẻ. Không chỉ là chuyện miếng ăn, mà còn là tâm trạng hay sức khoẻ của những người cùng bàn nữa. Ví dụ nếu nhà có khách, một câu hỏi thăm của trẻ xem khách ăn có hợp khẩu vị không, sẽ gây thiện cảm ấm áp trong khách đến chơi nhà. Hay với người già, đang ăn có thể bị sặc, bị nghẹn… thì việc dừng ăn mang cho ông hay bà một chút nước ấm, một chiếc khăn sạch là điều hoàn toàn nên làm. Trẻ lên ba không lấy được nước thì đưa khăn.
Trò chuyện trên bàn ăn cũng là một cách tạo ra một không khí vui vẻ, thoải mái trong bữa ăn. Không thao thao bất tuyệt. Không cười lăn cười lộn. Nhưng trẻ có thể chia sẻ một câu chuyện gì đó. Trẻ bé hơn thì líu lo tươi tỉnh. Tất cả những điều đó tạo nên sự ấm cúng của một bữa ăn gia đình.
Kết thúc bữa ăn là một vài câu tỏ ý ngon miệng và bày tỏ sự cám ơn với bà hoặc mẹ là người chế biến món ăn, qua đó dạy trẻ lòng biết ơn và trân trọng công sức của người khác. Không gì buồn bằng những đứa trẻ chỉ biết thản nhiên thụ hưởng sự chăm sóc của người lớn. Sự thản nhiên vô tâm chỉ có một bức ngăn mỏng là đã có thể bước sang sự nhẫn tâm ác độc, mà biết đâu chính những người trong gia đình cũng là những nạn nhân?
Phạm Sao Mai (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này