11:18 - 09/06/2018
Dạy trẻ con về lễ nghi – Nếp xưa nay có còn?
Một lần, nhóm chúng tôi tụ tập ăn uống tại nhà một bạn. Một bạn gái dắt hai con trai tới, một bé mười tuổi, một bé tám tuổi. Khi thức ăn được sắp lên bàn, chưa ai ngồi, hai bé tự động chạy tới, dùng tay bốc thức ăn trong đĩa.
Mẹ của bé thấy ngại ngùng nên cũng quát to một câu rồi thôi. Hai bé tiếp tục bốc thức ăn. Trong số khách dự có một bạn người Anh. Sau đó, bạn này hỏi tôi: có phải hai bé có vấn đề về phát triển không, vì với trẻ 8 – 10 tuổi đã biết nguyên tắc ứng xử trên bàn ăn. Tôi biết hai bé phát triển trí tuệ bình thường, nhưng chúng không được dạy các nguyên tắc ứng xử thông thường. Ngoài việc tự tiện bốc đồ ăn, hai bé sẵn sàng nhè đồ ăn (không phải dị ứng hay cay, nóng) ra bàn ăn.
Nếu để tâm việc thực thi lễ tiết tức là những quy tắc giao tiếp, chỉ dẫn về tư thế, tác phong, diện mạo… giữa người với người trong cuộc sống hiện nay, sẽ nhận ra một bộ phận người Việt càng có xu hướng đơn giản hoá tới mức xuề xoà, thậm chí là thô lỗ. Ngay trong gia đình của tôi, khi còn nhỏ xíu, chúng tôi luôn được dạy phải chờ mọi người ngồi hết vào bàn ăn mới bắt đầu ăn, khi ăn phải cất lời mời người lớn hơn, gắp đồ ăn cho người khác phải đổi đầu đũa, thả cái muỗng múc canh vào tô phải úp xuống,…
Thế nhưng, tới thế hệ các cháu, từ ông bà trở nên dễ tính thái quá. Từ lời ăn tiếng nói, cách đi đứng, lễ nghi trên bàn ăn đều được các cụ “cho qua” vì phải “khuyến khích sự tự do, không được áp đặt trẻ”, còn những lề lối cũ là “cổ hủ, lạc hậu và bó buộc”. Dường như đã có sự nhầm lẫn lớn trong nhận thức về các lễ nghi phổ quát.Tôi đã đôi lần xung đột với người xung quanh về chuyện lễ nghi.
Là một người được tiếp xúc với văn hoá phương Tây vốn đề cao tự do cá nhân, ít phán xét người khác, nhưng tôi cảm nhận rõ họ không phải không coi trọng chuyện lễ nghi. Việc chào hỏi nhau dường như là câu “cửa miệng”, gửi email luôn bắt đầu với từ “Dear…” (kính thưa/thân gửi…), bước vào phòng kín là tự động nói nhỏ giọng lại, bước qua trước mặt người khác lập tức “excuse me” (cảm phiền anh/chị…). Khi về Việt Nam, tôi đã không ít lần phải nhắc nhở sinh viên về những phép lịch sự tối thiểu này. Phải chăng chúng ta đã bỏ lơ chuyện dạy lễ nghi cho trẻ một cách nghiêm túc từ gia đình đến nhà trường?
Chiều qua, tôi mở quyển sách 365 phép giao tiếp, ứng xử mà trẻ em cần biết bằng tiếng Anh của tác giả Sheryl Eberly viết cùng con gái Caroline. Khi được tái bản, quyển sách đã bổ sung những phép giao tiếp ứng xử mới như giao tiếp qua email, thể hiện bản thân, tranh luận trên mạng xã hội… 365 phép giao tiếp… hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu để cha mẹ, thầy cô dạy trẻ kèm theo bài tập để trẻ rèn luyện. Còn sách Việt có quyển 100 lễ tiết cần học hỏi trong cuộc đời của Bích Lãnh. Đáng tiếc quyển sách này chưa được nhiều người chú ý đọc và dạy cho trẻ. Đã đến lúc, việc dạy trẻ những lễ nghi phổ quát nên được coi trọng, để thế hệ mới biết cư xử đúng mực hơn.
Nguyễn Thị Thu Huyền (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này