14:07 - 13/04/2017
Đâu rồi thế hệ có lý tưởng?
Bây giờ, không ai hỏi con mình: “Lý tưởng của con là gì?” nữa, mà thay vào đó là “Ước mơ của con là gì?”.
Ừ, cũng có thể qua rồi cái thời kỳ người ta cần lý tưởng để sống và hy sinh hết mình cho một điều cao đẹp mà người ta tự ý thức và hướng tới. Cũng có thể hai từ “lý tưởng” đó đã được giải thiêng, cuối cùng chỉ còn lại ước mơ của con người về một xã hội tốt đẹp với những điều giản dị, gần gũi nhất: gia đình ấm no, hạnh phúc.
Cũng có người đã mắng con cái: “Ăn còn chưa lo mà đòi bay lên vũ trụ, mày rỗi hơi quá, điên khùng quá!”. Nói vậy thì những đất nước chế tạo ra phi thuyền bay lên mặt trăng, khám phá vũ trụ bao la kia tìm thêm những tinh cầu có thể cho sự sống… đều là rỗi hơi, điên khùng à?
Loanh quanh vậy để nói về câu chuyện “Thời đại công nghiệp 4.0” mà gần đây chúng ta xôn xao, ước vọng, mong mỏi mà không biết làm sao để có được. Đã có người tiên phong hô lớn: cần phải làm một cuộc cách mạng giáo dục thì mới mong có thể… nghĩ tới (chứ chưa nói là sẽ làm thế nào để có nó).
Cuộc cách mạng 4.0 ấy, điều kiện tiên quyết nhất để có nó là gì: Đó chính là sự tự do sáng tạo. Muốn nuôi dưỡng tự do, thì cần phải làm gì? – Là môi trường sống, là giáo dục, là một xã hội mà mọi con người được tôn trọng, và trước tiên, được nói và được người khác tôn trọng lời nói của mình. Không ai có quyền xâm hại quyền làm người của một con người. Hành lang pháp lý dựng lên cũng chỉ để bảo vệ quyền con người, quyền cho mỗi cuộc đời con người được tôn trọng.
Đứa trẻ lớn lên trong gia đình cũng vậy. Cái tối thiểu, là ông bà cha mẹ tôn trọng quyền làm người của nó, được cất tiếng nói và được sống như chính là nó, không phải sống theo ý muốn của bất kỳ ai.
Đứa trẻ đi học cũng thế. Điều tối thiểu là nhà trường, thầy cô tôn trọng quyền con người của nó, được cất tiếng nói bảo vệ cho chính kiến của nó và không phải học thuộc lòng những gì của người khác muốn nhồi nhét vào người nó.
Giáo dục có tự do, con người mới có thể sáng tạo với trí tưởng tượng vô tận. Đừng có ngạc nhiên khi một đứa trẻ ở Mỹ, Pháp, Đức, Phần Lan, Canada… nói lưu loát và có thể lập trình cuộc đời nó ở tuổi 12, mà thay vào đó hãy kinh ngạc tự hỏi vì sao một đứa trẻ Việt Nam suốt ngày ngập đầu vào sách vở với mớ lý thuyết khô cứng và chỉ có một mệnh lệnh duy nhất: học để lấy điểm cao, còn làm gì với mớ kiến thức ấy thì cha mẹ bất cần. Học để lấy bằng đại học cho bằng người ta, còn làm gì với cái bằng đại học ấy thì đơn giản là đi kiếm tiền… Vậy học có để làm người hay không, hay học, chỉ đơn thuần là để kiếm tiền sống?
Một cô giáo ở Đức về mở lớp dạy ngoại ngữ kể: “Tuần vừa rồi mình nhận lớp mới có tám em ở độ tuổi lớp 10 lớp 11; đang học các trường điểm Hà Nội như Phan Đình Phùng, Trần Phú… Các em đến chỗ mình học tiếng Đức, 20 buổi đầu bao giờ mình cũng dành 5 – 7 phút để kể về lịch sử địa lý kinh tế chính trị đất nước con người Đức và 3 – 5 phút về đất nước con người Việt Nam.
Nhưng khi hỏi ở nước ta có bao nhiêu dân, có bạn nói 90 triệu, còn lại không biết. Hỏi Việt Nam nuôi 90 triệu dân như thế nào thì các con không biết. Hỏi các con thích học môn gì thì hầu hết chỉ thích học tiếng Anh ở các trung tâm. Hỏi sau này thích làm việc hoạt động mảng nào lĩnh vực nào thì hầu như các em chưa nghĩ đến… Liệu các em có quá bàng quan với mọi sự của cuộc đời mình hay không?”
Trên một trang báo gần đây, TS Lê Đăng Doanh tỏ ra lạc quan khi bày tỏ quan điểm về công nghiệp 4.0, ông nói: “Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 67% người tham gia nghĩ rằng Việt Nam không thể “bắt” được cuộc cách mạng lần thứ tư này. Tuy nhiên ông Doanh “vẫn hy vọng là có, chứ không phải là không”.
Nhưng cũng theo ông thì: “Việt Nam nên khuyến khích phản biện, khuyến khích sự đổi mới để thay đổi cách thức tiếp cận một vấn đề bất kỳ. Thay vì đòi hỏi học sinh phải ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng thì phải khuyến khích học sinh nghi ngờ, chất vấn thầy giáo”.
Điều ông nói, ngay lập tức đã nhận được rất nhiều sự đồng thuận, trong đó phần lớn là các… thầy cô giáo. Chính thành phần này cho thấy, ham muốn được bứt phá, thoát khỏi vấn nạn giáo dục từ chương hiện thời đã là một nhức nhối tận cùng trong cơ thể giáo dục. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể làm một động tác “tiêu huỷ” để tái sinh trở lại trong cơ thể mới, lại cần một quá trình rất dài.
Như câu chuyện về người thầy dạy cho học sinh ý thức về việc sắp xếp lại cuộc đời mình từ một chuyện rất nhỏ: hàng ngày, thứ tự ưu tiên của bạn là gì? Ông bỏ vào chiếc bình nhựa một chục trái golf cao đến miệng bình, ông hỏi: “Bình đã đầy chưa?” – “Dạ, đầy rồi ạ?”. Ông mỉm cười lấy tiếp trong túi một túi sỏi, ông bỏ túi sỏi vào bình, cát hạt sỏi len lỏi vào chỗ trống của các trái golf. Ông lại hỏi: “Đã đầy chưa?” – “Dạ đầy rồi ạ”. Vẫn nụ cười bí hiểm ấy, ông lại lấy ra một bịch cát đầy. Lần này ông đổ hết bịch cát vào bình và hỏi: “Đã đầy chưa?” – “Dạ, đầy rồi ạ”.
Ông nói: các em thấy đấy, cuộc đời của ta cũng vậy, nếu ta đổ bịch cát vào bình trước thì lấy chỗ đâu cho các trái golf và hạt sỏi nữa… Vì thế, hãy biết sắp xếp thứ tự các việc quan trọng ở trong đời để sau khi đã hoàn tất nó, thì đến những thứ nhỏ hơn như hạt sỏi và nếu ta cứ loay hoay mãi với những hạt cát thì chúng ta không còn chỗ/ thời gian cho những việc quan trọng nữa.
“Thế còn chai bia, thầy đổ vào chai bia cuối cùng cho bình đầy để làm gì?”
À, chính là để cho các em thấy rằng, làm gì thì làm, cũng nên chừa một ít thời gian cho vài ly bia và bạn bè người thân của ta.
Một bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc. Hy vọng là sẽ cho chúng ta một cái nhìn đúng đắn về cuộc đời mình, để cùng nhau cất tiếng, hành động cho tương lai, bắt đầu từ những việc quan trọng nhất: làm thế nào để thay đổi cuộc sống hiện tại, tư duy cũ kỹ, vứt bỏ cái lạc hậu, cổ hủ và giúp cho những thế hệ tương lai được sống trong môi trường phát triển thật sự thoả chí tang bồng.
Thái Thảo
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này