15:16 - 09/02/2017
Đầu năm hành hương về tâm chính ta
“Người ngộ được bản thể của tâm, chính là người tìm thấy được mùa xuân miên viễn”. (Namo Buddhaya)
Thầy Thích Tâm Trí, chủ trì chùa An Dưỡng tặng tôi cuốn sách Chuyến hành hương về đất Phật, lòng hoan hỉ, cuốn sách này xem như một lời nhắn: “Làm sao để năm nay có thể hành hương về đất Phật”.
Tưởng rằng chỉ là cuốn chỉ dẫn bình thường làm cách nào để đến xứ Ấn Độ, rồi chuyện đi đứng ăn uống ngủ nghỉ ra sao. Không ngờ, cuốn sách còn mang thế sự, thấm đẫm những xúc cảm lạ thường khi đứng trên mảnh đất thiêng liêng mà thầy Tâm Trí đã mô tả bằng lối viết giản dị, dễ hiểu, mà đi vào lòng người sâu sắc, thấm thía.
Thành ra thầy không chỉ hướng dẫn hành trình này bằng những dấu chỉ địa lý thông thường, mà còn bằng tâm thức của một vị sư đang trên đường đạt tới chứng ngộ, được một lần diện kiến Đức Phật đã có mặt từ hơn hai ngàn năm trước qua những vùng đất Người đã đi qua, ở lại và cảm nhận giây phút Người đạt đạo, thật cảm khái.
“… Vâng! Đến, Ngài đã đến, Ngài đến để nói với trần gian đây là Khổ, và đây là nguyên nhân đưa đến cái khổ, đây là Đạo diệt Khổ, và đây là con đường đưa đến an vui giải thoát. Ngài đến để đánh thức con người về giá trị nhân sinh. Ngài đến để hiện thức hoá ý nghĩa nhân bản và tiến đến Phật bản cho con người, xua tan mọi mộng mị huyễn tưởng về thần quyền siêu thực”.
“Hãy tự xoa đầu mình”
Trong những lời dạy dỗ đầu tiên để làm người, cha mẹ tôi luôn nhắc: đừng có tự cao, mình giỏi cỡ nào cũng có người hơn mình.
Thế nên, ở trang 42, thầy Trí Tâm viết: “Hãy tự xoa đầu mình”… vì xuất gia tu đạo giải thoát đã cạo bỏ râu tóc, từ bỏ gia thân quyến thuộc thế thì nếu làm điều gì không phù hợp với chí hướng giải thoát, thì hãy tự xoa đầu mình để thấy đầu không còn tóc mà nhớ rằng mình là kẻ xuất gia thoát tục, có vậy mình mới tự kiềm chế được tâm ý mình, không cho nó chạy theo vị ngọt của dục lạc, như thanh sắc, như tiền tài danh vọng… làm hỏng chí xuất trần mà buổi sơ tâm xuất gia đã phát nguyện”.
Một bạn trẻ ở nước ngoài về quê ăn tết, đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chùa chiền ngày càng sơn son trát vàng, xây bảo tháp cao, đúc tượng phật lớn… điều đó mới nghe tưởng đạo Phật phát huy được bản nguyên tâm từ bao dung độ lượng cho con người biết yêu thương nhau. Nhưng sự thật là gì, có những ông sư đứng trên bục cao tung tiền phát lộc xuống đám đông đang khát tiền. Có những sư khác cạnh tranh xe hơi, chùa rộng, khoe đất tiền tỉ, xài đồ đời mới… không khác gì chúng sanh mắc vào trăm cái khổ, đoạ xuống đáy bởi lòng tham. Cho nên bạn trẻ thốt lên: “Vậy có nên quy y đạo Phật nữa không?”
Câu trả lời này xin để dành cho các bậc chân tu, riêng tôi, người viết bài này nhớ lời vị sư thầy Thích Phước An đã nói: “Đất Phật chính là quay về bên trong mình, nó là miền đất bản thể từ tâm”.
Người ăn năn
Cái ác thật đáng sợ, vì thế tôn giáo nào cũng có kinh sám hối, ăn năn. Vua A Xà Thế từng phạm tội đoạt ngôi, giam giữ cha đến chết. Nhưng khi gặp Đức Phật, nhìn thấy lòng sám hối ăn năn của nhà vua, Đức Phật đã khuyên răn bằng những lời ái từ, vì vậy mà: “vua A Xà Thế như trút được gánh nặng nghìn cân, xin nguyện quy y Phật và thề nguyền sẽ làm theo những điều giáo huấn của Đức Phật” (trang 54).
Luôn hướng đến cái thiện để mở lòng bao dung, chỉ con người mới có. Cho nên cũng chỉ con người mới có thể biết tu sửa mình trong ý thức, đó là một trong những điều kiện tiên quyết để làm người. Nhưng đối nghịch với điều thiện cũng là cái tâm ác nghiệt khởi từ lòng tham mà sanh ghen ghét, đố kỵ, thù hằn. Người càng bị những điều tối ám làm mờ mắt càng dễ sa đoạ, nhưng nếu có một lúc họ tỉnh thần, nhưng chưa biết lối đi như câu chuyện của vua A Xà Thế bất an vì tâm lý, vì hối hận nhưng không ai cho ông biết làm cách nào để có thể sám hối, cũng như không ai có đủ lòng bao dung để mở cho ông cánh cửa quay lại với tính người trong mình, cho đến khi ông có cơ duyên gặp được một tấm lòng từ bi như Đức Phật, người không bao giờ dồn ai đến chân tường mà luôn mở lòng để dẫn họ đến với lương tri. Đó cũng chính là bài học cho chúng ta ngày nay, trong muôn vàn cơ khổ cuộc đời đã quá đau thương, hà cớ gì mà còn muốn dìm nhau trong bể khổ?
Đầu năm, nhân đọc tập sách hành trình về Đất Phật, có người nói: cũng không nhất thiết đi Ấn Độ mới là đến Đất Phật, cửa Phật ở khắp nơi và đặc biệt, có một nơi rất gần với chúng ta, nó ở trong chính con người chúng ta, đó là từ tâm của mỗi người, là Phật tánh.
Nhưng, có khi chính chuyến hành hương về Đất Phật – Ấn Độ thật sự, tự mắt nhìn, từ xúc cảm trỗi dậy, lại có thể mở được cánh cửa vào bên trong mình, để về với đất Phật của chính mình.
Hồ Trần
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này