22:32 - 27/04/2017
Cuốn sách về nghệ thuật kỳ diệu của Sarah Thornton
Cuốn sách “Bảy ngày trong thế giới nghệ thuật” của Sarah Thornton sẽ khiến bạn kinh ngạc đến thú vị và rồi cảm giác thoả mãn kỳ lạ với nghệ thuật khiến bạn tiếp tục như muốn kiếm tìm thêm nữa.
Những buổi đấu giá triệu đô, những giải thưởng nghệ thuật khẳng định giá trị của nghệ sĩ đích thực, những lớp học nghệ thuật vô tiền khoáng hậu, một toà soạn của tờ tạp chí về nghệ thuật đáng nể, về xưởng nghệ sĩ danh tiếng người Nhật Takashi Murakami và cùng tác giả “đi xem” Triển lãm Lưỡng niên ở Vience (Ý)… Cuốn sách đích thực là một tác phẩm “nghệ thuật sắp đặt” bằng ngôn ngữ văn chương của Sarah Thornton trong không gian mà bà khiến chúng ta lạc vào, ngơ ngẩn, ngây ngất vì vẻ đẹp liên tiếp của nó làm ta xao xuyến và chỉ muốn giữ chặt trong lòng mình.
Sẽ có vô số những câu xuất sắc ghi lại trong tập sách này: “Đó không phải là việc sáng tạo chỉ để sáng tạo, hay sự say mê cái lạ hoặc cái độc đáo. Tất cả các tác phẩm nghệ thuật hay ho đều sẽ ban tặng chúng ta cơ hội có được một mối quan hệ kiểu khác với thời gian… Đó luôn là một sự diễn giải thế giới theo cách triệt để không giống ai của một cá nhân. Chúng tôi vốn luôn hào hứng với các tác phẩm như vậy bởi chúng tôi vốn luôn hào hứng với những nghệ sĩ khác biệt”, nghệ sĩ Matthew Higgs, giám khảo giải thưởng Tunner đã giải thích điều gì làm một tác phẩm trở nên vĩ đại.
Không gian mà Sarah đã mang lại cho người đọc, chính là một thế giới vô cùng khốc liệt, nhưng tinh tế và sâu sắc với vẻ đẹp vốn có của nó. Từ việc mô tả bàn tay gõ búa của Christopher Burge, trưởng bộ phận điều khiển đấu giá của nhà đấu giá Christie’s, được xem như nhà điều khiển đấu giá giỏi nhất, cho đến việc dẫn ta vào một buổi phê bình nhóm tại học viện Nghệ thuật California (CalArts) của Micheal Asher với triết lý giáo dục nghệ thuật: “Đổ vỡ tư duy là một yếu tố quan trọng trong phương pháp của CalArts”. Nơi này, một nghệ sĩ giới thiệu tác phẩm của họ và sẽ có rất nhiều người khác đặt câu hỏi, mổ xẻ, góp ý, chê bai, khen ngợi quá mức, v.v. nhưng không ai bị tổn thương vì “Bạn đã hữu hình hóa – đưa điều gì đó từ nội tâm mình ra ngoài thế giới để qua đó làm dịu nội tâm mình”, theo lời của Leslie Dick.
Một trong những điều làm tôi tâm đắc nhất trong chương Hội chợ nghệ thuật là khi Sarah hỏi một nhà sưu tập nghệ thuật rằng: “Vì sao bà lại sưu tập nghệ thuật?”– “Tôi là một kẻ vô thần, song tôi tin vào nghệ thuật. Tôi đi tới các gallery
y như mẹ tôi trước đây đi đến nhà thờ. Nghệ thuật giúp tôi hiểu cách mình hiện hữu trong đời”.
Tạp chí Diễn đàn Nghệ thuật Quốc tế được Sarah chọn cho chương sách riêng của mình không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên. Bởi nó xuất phát từ Manhattan – “thủ đô của ấn loát phẩm, tức nơi hỗ trợ cho các nhà phê bình nghệ thuật hơn bất cứ đâu trên thế giới”. Đó là tạp chí mà “đối với nghệ thuật có vai trò y như tạp chí Vogue đối với thời trang và tạp chí Rolling Stone đối với nhạc rock and roll”. Nơi đây có một ban biên tập độc nhất vô nhị với một trưởng ban biên tập chưa đến 40, nhưng đã có một quan điểm về nghệ thuật hết sức chắc chắn: “Nghệ thuật là một nỗ lực trí thức, triết học và tinh thần”. Vì thế, nó cũng thiết lập được một hệ thống ngôn ngữ nghệ thuật có tính “biệt ngữ” – “chúng tôi tự đưa mình vào một nhóm đồng đẳng qua việc cùng sử dụng một loại ngôn ngữ nào đó trong vai trò là các mật mã. Ngôn ngữ ấy làm chúng tôi nhận ra nhau”.
Diễn đàn Nghệ thuật Quốc tế thuộc về chủ báo tên là Kony Korner được Sarah miêu tả “Korner là một quý ông”. Từ chối tất cả những sưu tập về nghệ thuật đương đại, ông giãi bày: “Lý do cho việc này là bởi tôi muốn tránh tạo ra xung đột lợi ích… Tôi không muốn rơi vào không gian tù mù của sự đổi chác sau lưng hay vào tình thế nguy hiểm giữa các làn xe trên đường cao tốc, tức tình huống lẫn lộn giữa thứ mà tôi treo trên tường nhà riêng và thứ xuất hiện trên trang tạp chí của tôi”, Sarah thuật lại.
Dịch giả Như Huy đã chuyển ngữ rất cẩn trọng bằng ngôn ngữ sáng trong cùng với những chú giải khoa học. Tuy nhiên có vẻ như có một chú thích trong sách đã bị nhầm lẫn. Xin ghi ra ở đây để bạn đọc xem lại: Ở trang 147 – Gabriel Orozco (1962): Nghệ sĩ Mexico đương đại bị nhầm với hoạ sĩ tranh tường Mexico Clemente Orozco (1883).
Để thực hiện tác phẩm này, Sarah Thornton đã phỏng vấn 250 nhân vật từ năm 2004 – 2007 và một năm sau đó nó được xuất bản, trở thành “Cuốn sách nghệ thuật hay nhất năm 2008” do hai tờ New York Times và Sunday Times (London) nhận định. Sarah Thornton, sinh năm 1965, là cây bút và nhà nghiên cứu nhân học – văn hoá – xã hội học.
bài, ảnh Ngân Hà
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này