21:45 - 05/09/2016
Con buồn lắm, vì bị bà coi thường
Con gái vào lớp 6, mùa hè này, tháng 6 con chưa được nghỉ hè mà hàng ngày tải đề thi trên mạng để ôn luyện vào trường chuyên.
Tôi hứa: “Nếu con thi đậu, mẹ sẽ tặng con món quà con thích nhất” – “Con chọn cái máy ảnh nha mẹ, có đắt tiền không mẹ?” Dĩ nhiên tôi đồng ý và đã tính sẽ để dành khoản tiền nào để thưởng cho con.
Tháng 7, tôi nói, khi nào có kết quả, mẹ sẽ dẫn con đi nghỉ hè chơi cho đến khi con nhập trường. Kết quả là con thi rớt. Tôi sợ con buồn và thấy hối hận vì đã động viên con thi.
Tôi đưa con đi chơi, nói với con rằng: “Mẹ cho con thi cho biết thôi, không đậu thì học trường gần nhà, càng tốt. Con đừng buồn”. Lúc đó, con gái nói tỉnh queo: “Con đâu có buồn vì thi rớt mà buồn vì tiếc cái máy ảnh”. Tôi mừng lắm, thấy nhẹ cả người.
Nhưng vài tuần sau, một buổi tối, cháu nằm bên cạnh tôi, rơm rớm nước mắt: Mẹ ơi, con buồn lắm! – Sao vậy con? – Bà coi thường con với anh Hai lắm.
Bà nói con thi rớt là đúng, vì một đứa học trường tư giỏi cũng không bằng đứa học tệ nhất trường công. Bà còn so sánh con với cậu T., nói rằng, con chẳng bao giờ bằng được. Sao bà lại coi thường con vậy?
Là cha mẹ, tôi nghe cũng bị tổn thương, huống chi con gái tôi, đang ở tuổi dậy thì, tâm sinh lý cũng đang thay đổi. Tôi mời chồng mình vào và chúng tôi cùng giải thích cho con.
Chồng tôi nói đó là do bà thương và lo lắng cho việc học của con quá nên mới nói vậy. Còn ba mẹ thì khác, ba mẹ đã quyết định cho con vào học trường tư là để ở cấp tiểu học, con vừa học vừa chơi chứ không phải đi học thêm từ lớp 1.
Ba mẹ thấy con học giỏi, cư xử lễ phép, biết chơi nhạc, biết vẽ, biết bơi… cùng với kiến thức con đọc sách khoa học, ba mẹ rất vui. Con đừng buồn nữa.
Khi tôi kể câu chuyện này với những phụ huynh cùng trang lứa, tôi không ngờ đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các phụ huynh nói tôi cần phải vững vàng với con đường mình đã cùng con bấy lâu nay.
Nhưng thật lòng mà nói, cũng có khi tôi rối trí quá, muốn buông xuôi, ai muốn làm gì làm. Chỉ đến lúc thấy giọt nước mắt con rơi trong bóng đêm, tôi mới thấy mình càng phải cùng con bước tiếp. Mà quả thật, trong lòng vẫn cứ rối bời, đau xót.
Thu Thảo
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này