10:34 - 02/12/2017
Chuyện đời thường: có cần hét vào mặt nhau?
Một buổi tối nọ trên đường về nhà sau giờ dạy ở Sài Gòn, mình nghe tiếng hai người nam nữ trên xe máy bên cạnh cãi nhau.
Chắc là vợ chồng thì tiếng cãi nhau mới hằn học và đau đớn đến thế. Và chắc tình huống chẳng đặng đừng lắm họ mới làm vậy ở chốn đông người. Người chồng chở vợ. Bỗng thấy đau cho họ.
Tôi đã từng ngồi giữa hai người cãi nhau khi được chở trên xe máy. Cũng cái gằn giọng, cố kìm nén và từng lời như giết người kia y như họ. Và tôi cũng đã sợ hãi không biết khi nào chiếc xe sẽ mất kiểm soát và đâm vào đâu đó, để kết thúc hết những chuỗi ngày mắc nợ số phận nhau, kết thúc những lời lẽ gươm dao và những sự chịu đựng, uất ức, khổ sở tâm trí khi sống với nhau. Đó là 30 phút dài nhất đời tôi và mãi không quên được một câu trong 30 phút ấy: “Con chó đến cùng đường cũng sẽ quay lại cắn thôi”.
Tôi cũng bị ám ảnh mỗi khi tiếng mưa to dội ầm ầm trên mái tôn. Lúc đó tôi đã có cảm giác đâu đó có những tiếng la hét cho những gì cần làm của một gia đình khi trời mưa đột ngột. Tôi đã nóng ruột và chạy đi hỏi xem có ai bảo gì không. Trong tiếng mưa rạt rào, ám ảnh giọng thất thanh nào đó.
Những ngày đầu ở phòng ký túc xá cạnh một công viên, tôi giật mình, nghe ngóng và lo lắng khi nghe tiếng ai đó hét lên. Đó là tiếng hét cầu cứu hay đùa giỡn? Và cũng khó chịu khi bạn bè đi cùng giỡn với nhau và đột ngột hét to (không kèm tiếng cười to trước và sau đó). Chắc họ không biết người khác sẽ lo lắng thế nào.
2 giờ sáng hôm qua, lạnh 3 độ ở xứ Anh quốc, tôi đứng bơ vơ ở trạm xe buýt bắt chuyến xe đêm về nhà. Một cặp đôi bước xuống chiếc xe buýt. Họ nói gì đó trong vài phút, và cô gái la lên giữa đêm khuya: “Why are you mad at me?” (1), giọng uất nghẹn và đau đớn. Lát sau, họ đến hỏi đường chú tài xế. Họ đi cùng nhau, nhưng chỉ có cô gái vật lộn với cái bản đồ trên điện thoại, kéo hành lý chạy đến hỏi tài xế, tìm hướng đi và ngóng xe tiếp theo có đúng số không. Còn anh kia chỉ đứng đằng sau bỏ tay vào túi, nhíu mày hỏi: “Có đúng không vậy?”.
“Đồ đàn ông vô dụng”, tôi chợt nghĩ.
Có lần, tham quan bảo tàng Anh, khi ra về, tôi thấy hai cụ già tóc bạc phơ, chầm chậm nắm tay nhau đi, còn nhìn tôi tủm tỉm cười: “Trời tối lắm, không chụp hình được đâu cháu”. Đến bậc thềm, ông dò dò chân xuống bậc thềm đầu tiên, bước xuống, rồi đỡ tay bà cho bà bước xuống bậc thềm này, luôn miệng dặn: “Cẩn thận nhé, từ từ thôi”. Họ cứ chậm rãi nắm tay nhau đi và cười khúc khích với nhau như thế.
Ông bà ấy đã phải trải qua những gì để có những ngày cuối đời vẫn thương nhau như vậy?
Ông bà có đã từng phải hét vào mặt người kia trong những chuỗi ngày hôn nhân dài đằng đẵng?
Có thể có. Có thể không. Có thể là theo cách khác.
Mong là tôi đúng, với niềm tin vào cuộc sống còn sót lại của mình.
Tôn Nữ Thuỳ Dương
Theo TGTT
(1) Tại sao anh nổi đóa với tôi?
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này