10:05 - 09/12/2018
Chuyện đời thường: Chúng tôi gửi thiệp cho nhau
Người Việt thường tự hào về văn hoá lễ nghĩa. Cho nên nhắc đến người Tây, người Việt lại hay nói với nhau: “Đám người đó không có tình cảm. Họ không coi trọng gia đình. Con cái 18 tuổi là không cần tới cha mẹ”…
Hơn hai năm sống trên nước Mỹ và tiếp xúc với đại gia đình người Mỹ, tôi thấy nhiều điểm đáng quý của người Mỹ, trong đó là văn hoá viết thiệp.
Lúc mới qua Mỹ, khi đi siêu thị, tôi để ý thấy một dãy kệ trưng bày những tấm thiệp rất đẹp. Nào là thiệp sinh nhật, thiệp chúc mừng ngày cưới, thiệp chia buồn…, của “vợ tặng chồng”, “chồng tặng vợ”, “con tặng cha/mẹ”, “cha/mẹ tặng con dâu/con rể”… Sau khi chọn các thể loại thiệp có sẵn, người tặng sẽ viết thêm một vài ý của mình để gửi gắm cho người nhận.
Khi còn đang hẹn hò với bạn trai (sau này là chồng), sau khi kết thúc chuyến thăm nhà (lúc đó tôi còn gọi là chú Peter và cô Marsha), cô Marsha đã gửi cho tôi một túi quà, trong đó có tấm thiệp là bức hình nhà thờ mà gia đình hay đi lễ cùng với những lời cảm ơn, tình cảm tốt đẹp cả nhà dành cho tôi. Tôi bất ngờ và xúc động! Nhưng tôi bối rối không biết phải xử sự làm sao trước tình cảm đó.Dì Dung ở Sacramento đã hướng dẫn tôi gửi thiệp cảm ơn. Dì nói: “Đó là văn hoá của người Mỹ”. Tôi thấy thích và làm theo. Từ đó tôi nhận được những tình cảm ấm áp, chân thành từ những tấm thiệp.
Bây giờ tặng thiệp đã trở thành văn hoá sống của tôi. Cứ đến dịp sinh nhật, Giáng sinh, kỷ niệm ngày cưới của ba má chồng…, tôi đều gửi thiệp cho ông bà.Má chồng của tôi là người rất tình cảm.Mỗi lần viết thiệp, bà viết rất dài, gửi gắm từng lời từng chữ. Không có một chữ nào của bà để con cái phải lo lắng.
Hôm ba tôi mất, mặc dù biết từ nhỏ tôi không sống gần ba và tình cảm cũng xa cách, nhưng ba má chồng vẫn gửi thiệp chia buồn. Má còn gọi điện thoại để an ủi và mong tôi tìm được sự bình an. Cho đến khi ông ngoại chồng tôi mất, tôi cũng viết cho bà một bức thiệp. Bà nói: “Ta và con giờ đã không còn cha nữa”. Tôi đã biết cảm giác không còn cha như thế nào từ rất lâu, nhưng cha của má lại quá tuyệt vời để thấy cả một trời thương nhớ! Không chỉ có ba má chồng gửi thiệp cho tôi, mà cả chú thím chồng cũng gửi. Đôi khi còn gửi kèm thêm tờ 20 USD với lời nhắn: “Con hãy mua cây gì đó thật đẹp trồng trong vườn cho đỡ buồn nha!”
Ôi, cái sự lạnh lùng, vô cảm mà ta thường hay nghĩ về người Tây sẽ mãi là bí ẩn nếu không sống cùng họ, cảm nhận từng nét văn hoá nhỏ nhặt mà họ đã giữ cho riêng mình và gia đình. Tự dưng tôi ước, “giá mà người với người cứ sống điềm đạm, chân thành như thế. Đừng gieo buồn phiền, gánh nặng, dằn vặt, có phải đời sẽ đẹp hơn biết là bao!”
Chắc mình già rồi…
YK Đỗ (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này