09:22 - 09/09/2017
Chuyện đời thường: chỉ vì cái bịch nilông
Ôi, lá chuối, em gái bán xôi bỏ bịch nilông ấy làm tôi tiếc nuối quá! Vì chắc chắn rằng xôi gói trong lá chuối sẽ ngon hơn, thơm hơn và đẹp hơn trong cái bịch nilông có phần độc vì nhựa.
Anh đi về, mang theo một túi bánh bột lọc Mỹ Chánh (Quảng Trị). Anh nói: “Me gởi cho em, đây là cái bánh bột lọc nhứt tiếng miền Trung mà có lần anh kể mười mấy năm về quê, thèm quá ngồi ăn, ăn cho đến khi dì bán hàng nói: “Thôi, con đừng ăn nữa, bể bụng đó!” Lúc tính tiền, mới biết mình ăn đã năm sáu chục cái liên tiếp mà không thấy hết thèm”.
Đem về nhà chị gái ăn. Chị người Quảng Trị, năm 1968, mẹ chị chạy nạn chiến tranh, tay dắt đứa con gái lên ba, tay bồng chị. Rồi mẹ trúng bom, chị văng vào bụi rậm, một người đi đường thấy tội quá nên bồng theo. Về sau trở lại Quảng Trị, cả làng Diên Sanh chết và bỏ đi gần hết, còn lại vài gia đình, trong đó không có gia đình của chị. Bà cô lượm được chị nuôi chị đến năm chín tuổi cũng mất, chị theo mấy đứa con của mẹ nuôi ra Huế. Quảng Trị, trong ký ức của chị, có tuổi ấu thơ mất mẹ, tuổi niên thiếu cả ngày cháo bột với bánh bột lọc, chị nhớ như in.
Giờ chị vừa ăn bánh, nước mắt lã chã rơi, chị nói: “Cái mùi lá chuối gói bánh nóng, mở ra thơm phức. Miếng bánh trong vắt, dẻo ăn xít lưỡi. Con tôm và miếng mỡ ướp vừa ăn, mặn mà, không cần chấm. Chị nhớ ngày đó. Tại sao ăn miếng bánh bột lọc mà nhớ cả tuổi ấu thơ, nhất là mùi lá chuối?”
Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của chị, muốn ôm chị một cái, như cái ôm tôi đã trao cho con mình. Đó là cái ôm của tình yêu thương vĩnh cửu. Một người mồ côi sống thế nào, tôi đã từng thấy chị nhường cái áo mưa cho cụ già co ro ngoài đường, đắp tấm áo lạnh cho người lang thang, đem cơm, gạo, bánh cho người nghèo… chị sống với ai cũng đối đãi hết lòng. Chị chưa bao giờ đề dành tiền… cho mình. Đi làm, lãnh lương chị mua bánh, mua áo quần, giày dép… cho mấy đứa con nhỏ mà chị thương như con ruột. Chưa bao giờ chị nghĩ đến chuyện “để dành tiền lo hậu sự”. Với chị, sống – chết là thuận tự nhiên, cũng như chị được sanh ra, được sống đến giờ dù không biết cha mẹ và khi mất đi thì nó cũng vậy. Miễn là sống tốt với mọi người.
“Bánh bột lọc Mỹ Chánh”, chị lẩm bẩm, “Mai mốt sẽ có dịp dẫn em về đây ăn tận nơi luôn”, chị nói với tôi. “Dám chị ăn lần cả trăm cái!”, tôi nhớ đến anh. “Cũng có thể. Nhưng nếu ăn trước một tô cháo bánh canh thì chỉ ăn thêm chục cái thôi. Nhớ mùi lá chuối!”
Sáng nay, đi chợ mua xôi, thấy em gái bỏ xôi vô cái bọc nilông, tôi nói: “Sao em không gói lá chuối?” – “Em không biết gói lá chuối, gói đầu, hở đuôi, chị ơi!” – “Bán xôi mà không biết gói lá chuối, sao kỳ quá em!” – “Dạ, em lấy xôi về bán, bỏ bịch quen rồi. Mà chị mua bao nhiêu, một ký hay nửa ký?” – “Chị mua một gói thôi em. Nếu em bán lá chuối, chị mua nhiều hơn” – “Em không có lá chuối đâu chị”.
Tôi mua thêm nếp về để nấu xôi cúng. Mua thêm ít lá chuối. Rồi có mất công chút, nhưng thay vì đơm vào dĩa, tôi ngồi gói vô lá chuối rồi đặt lên dĩa. Lòng tôi bỗng vui khi nhớ tới chị mở miếng bánh bột lọc gói lá chuối. Tôi nghĩ tổ tiên, ông bà và ba tôi chắc cũng vui khi nhìn gói xôi lá chuối trên bàn thờ. Không phải là hoài cổ, mà chỉ là tỏ lòng nhớ người xưa. Người ta đâu có chết đi, mà sống mãi trong nỗi nhớ về của con cháu, là vậy.
Ôi, lá chuối, em gái bán xôi bỏ bịch nilông ấy làm tôi tiếc nuối quá! Vì chắc chắn rằng xôi gói trong lá chuối sẽ ngon hơn, thơm hơn và đẹp hơn trong cái bịch nilông có phần độc vì nhựa. Hơn nữa, sau này khi em gái ăn một món xôi con cháu nó mang về, em sẽ chẳng còn có ký ức nữa, cũng như em cũng sẽ chẳng để lại “nỗi nhớ” nào cho con cháu mình về sau.
Con người, có khi chết vì xa rồi quê hương, chỉ vì cái bịch nilông.
Diên Hải
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này