16:32 - 10/11/2019
Chuyện đời thường: Bị từ chối cho vào toilet
Ngồi cạnh những người cùng khổ bên dĩa cơm trưa hai ngàn đồng, để được sống với cuộc đời này, họ hạnh phúc hay khổ đau?
Buổi trưa ghé vào một quán bán cơm bụi, quán vắng không có ai, bà chủ quán bưng ra chén canh rau dền thì có hai người bước vô. Người đàn ông gọi cơm xong thì hỏi xin đi toilet trong nhà.Bà chủ quán nói phía sau nhà có chó nên không đi được, người đàn bà đi cùng nói cho anh ấy đi toilet chút.Bà nói không được. Người đàn ông đứng dậy nói vậy thôi không ăn nữa. Bà chủ quán nói được, không bán nữa.
Dĩa cơm ở trước mặt rồi.Nhìn những hạt cơm nguội và miếng thịt đen, tôi rùng mình. Cuối cùng tôi cũng ăn hết và lạy trời, tôi không có buồn tiểu nhưng tôi cũng rời khỏi quán ngay, quán không còn một bóng người.
Giữa trưa, Sài Gòn nắng nóng, bước vào một quán có quạt mát và có toilet để đi là một nhu cầu của mỗi người. Còn việc ăn uống là tiện thể thôi, tôi đoán vậy về người đàn ông bịtừ chối đó.
Cho nên nếu tôi có mở quán, chắc chắn cái toilet phải là chỗ thơm tho và xịn nhứt.
Mà thật ra, toàn bộ sự thất vọng này bắt nguồn từ một hy vọng. Tôi định ghé vào một quán quen để có thể trú mưa nắng trong trời ẩm ương mùa thu Sài Gòn này. Nhưng đi ngang con đường đó, tôi thấy một quán nhỏ nhắn, lạ lùng. Tôi nghĩ, hôm nay mình đến thử một quán lạ, biết đâu sẽ khám phá được một cái gì mới.Nhưng tôi vẫn chưa vòng lại vì cảm giác được yên ổn với cái cũ hơn.Rồi tôi nói, nếu không liều thì không bao giờ biết được thêm thế giới khác có gì.
Cuối cùng tôi đã có một thế giới khác thật sự, không cần tạo ra, nó ở ngay trước mắt tôi: một bà già dung mạo sáng sủa khác thường đã từ chối một người đi nhờ toilet, dù ông ta vô để ăn trưa ở quán bà bán. Tôi không hiểu gì cả, chuyện này thì có ý nghĩa gì, nhưng rõ ràng là tôi thấy nó… lạ.
Và dĩa cơm rất dở, duy có nước mắm là thiệt, nó không phải dòng nước chấm hương vị, nó đích thị là nước mắm, bởi lúc ăn xong, tôi đã không uống nước, khi bịt khẩu trang, suốt đường về tôi đã chỉ có một mùi duy nhất là nước mắm và cái môi rát rát vì mặn muối biển.
Khi con người từ chối nhau, nếu vì một cái toilet luôn cần phải sạch thì chính họ đã khiến tôi thấy bị lấm bẩn.
Tịnh Thuỷ (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này