10:56 - 25/08/2019
Cho con biết tự mình
Tôi nhận lời viết tiếp chủ đề về “Cho con kỹ năng sống hay những giá trị sống” bắt đầu khởi đăng trên ấn phẩm Thế Giới Hội Nhập từ tập 15, phát hành từ giữa tháng 8/2019 với lý do, bên cạnh tôi là một phóng viên phụ trách chuyên mục giáo dục gia đình, tôi còn là một người mẹ nuôi dạy ba con ở ba cấp học, đồng thời là cố vấn cho hội quán Các bà mẹ ở TP.HCM.
Thật tình cờ, ngay cuối tuần đó, tôi tham dự buổi ra mắt cuốn sách Tuổi thơ tìm thấy của tác giả Carl Honoré do NXB Văn hoá Văn nghệ và công ty sách Phanbook ấn hành. Tại đây, các diễn giả chia sẻ về việc dạy con, dù có những điều tôi không đồng ý lẫn có thể nói thêm, nhưng tôi vẫn muốn đọc cuốn sách này trước và nhân đây bàn về việc chúng ta cần đồng hành với một đứa trẻ như thế nào.
Con có hạnh phúc?
Trước hết, tôi xin nói rõ quan điểm của tôi về “Kỹ năng sống” và “Giá trị sống” chính là sự tương hỗ lẫn nhau. Những bài học kỹ năng sống nếu được chuyển tải từ thiên nhiên (giống như một phần của cách mà hướng đạo đã dạy cho các hướng đạo sinh của họ), cũng sẽ nhận được từ đó những bài học có giá trị nhân văn, tỷ dụ như: “Làm thế nào để bảo vệ một con bọ cánh kiến nếu nó bị lật ngược?” chẳng hạn. Khi đứa trẻ đã biết đến một động tác cơ bản là chỉ cần lật nó lại là đã cứu nó, thì bên cạnh đó ta có thể giải đáp câu hỏi: “Tại sao phải cứu một con bọ cánh kiến?” cho đến khi ta lý giải đến việc tại sao con người, thay vì tàn phá môi trường thì phải cứu lấy nó. Thật không khác nhau đâu.
“Tôi cần có một lời thú tội cần nói ra. Khi bắt đầu chuyến phiêu lưu này, tôi đã hy vọng có thể đưa ra được một cẩm nang hướng dẫn nuôi dạy trẻ từ A đến Z trong thế kỷ 21, một liều thuốc giải độc hoàn chỉnh cho cơn sốt phải bắt kịp các bậc cha mẹ khác. Nhưng giờ đây tôi nhận ra điều ấy chẳng khác nào việc thay thế một giáo điều này bằng một giáo điều khác. Cái mà tôi tìm ra được lại là: không có một công thức chuẩn nào cho việc nuôi dạy trẻ con. Lẽ dĩ nhiên, cũng có những nguyên tắc cơ bản nhất và đúng cho mọi tầng lớp và nền văn hoá khác nhau” (trích Tuổi thơ tìm thấy – Carl Honoré).
“Để đó mẹ làm, mày chẳng biết gì cả”
Tôi vẫn nhớ câu nói mà mẹ chồng tôi nói với chồng tôi, lúc đó anh ấy đã 35 tuổi, có hai đứa con.
Bây giờ, kỹ năng sống trở thành một bài học phổ quát cho chúng ta: điều kiện tiên quyết nhất là làm thế nào để có khả năng giải quyết các vấn đề về cuộc sống của mình? Làm thế nào để giúp cho con trẻ có khả năng đó ngay từ bé bằng những hành động nhỏ nhất, đơn giản như tự xúc cơm ăn khi bước vào tuổi lên hai, để sau đó là dưới sự hướng dẫn của ta, đứa trẻ có thể tự làm cái này, tự làm cái kia, dẫn tới việc chúng tự quyết định, từ những thứ nhỏ nhất dần cho đến có ý thức để tự quyết định những vấn đề lớn hơn, và hơn nữa, đến cuối cùng, có thể tự chịu trách nhiệm cuộc đời mình ở tuổi 18 hay 24. Đó chẳng phải là chuẩn mực sao?
Một trong những điều mà cha mẹ giờ ai cũng dễ bị “phạm phải” đó là áp đặt ý nghĩ và cảm xúc chúng ta lên đứa trẻ. Má nuôi của các con tôi thường nói những lời rất nặng nề và gằn giọng mỗi khi “méc” tôi: “Nó chơi game cả đêm, sáng ra vật vờ, coi chừng nó nghiện bỏ học đi bụi đời” – “Vậy, ý chị là sao?” – “Thì nhắc nó và tịch thu điện thoại, máy tính, cách ly nó ra” – “Nếu không có máy tính, điện thoại, nó lấy gì để học bài? Chị có thể đứng canh gác nó suốt ngày không?Nhưng bây giờ là hè mà, nó cũng phải có thời gian chơi chớ. Lúc nào chị cũng muốn nó ngồi học, ở trong nhà, chớ ra ngoài đường là không biết nó đi đâu lỡ xe đụng. Một đứa học sinh bây giờ học hai buổi một ngày, với tất cả những buổi học thêm, thậm chí nó còn không được chơi đàn, đi học thể thao nữa. Vậy mà nó chơi game thì hô lên là nó sẽ bị nghiện, sẽ bỏ học… liệu có quá đáng không?”
Tất nhiên, tôi cũng chỉ muốn trình bày cho chị ấy rõ là đứa trẻ cần chơi, nhưng việc nó chơi cái gì, học cái gì, nếu ta không tìm cách tốt nhất như rủ con đi du lịch, picnic ngoài trời hay bớt việc học, mà cho con chơi thể thao và chơi một môn âm nhạc mà con thích – tất nhiên, phải là con chọn, chứ ta cũng không thay con làm việc đó được, thì việc cấm đoán chỉ chứng tỏ ta bất lực và lấy quyền uy ra để doạ nạt, làm động tác “phát xít” với con, thay vì giải toả cho con bớt khỏi những áp lực khác, cho con một tuổi thơ trong lành hơn.
Đó cũng là điều tôi muốn bàn tiếp theo ở những bài viết kế tiếp: Làm thế nào để giúp cho con có một tuổi thơ hạnh phúc, một gia đình hạnh phúc và một ngôi trường hạnh phúc. Nếu bạn chịu khó đọc cuốn Tuổi thơ tìm thấy của Carl Honoré, thì bạn cũng sẽ có những bài học rút ra từ những trải nghiệm của mình với con cái. Nhưng nếu bạn tiếp tục theo dõi diễn đàn này, bạn vừa có thể tham gia ý kiến, vừa cùng chúng tôi cho thấy rõ hơn về vấn đề làm thế nào để giúp con có những bài học kỹ năng sống và giá trị sống tốt nhất.
Chân Khanh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này