16:10 - 22/06/2017
Cái học và thời lười học
Chuyên đề về trẻ lười biếng và hư kỳ này, TGTT thực hiện phỏng vấn ngẫu nhiên một số nhân vật đã “thành đạt” hiện nay về sự học và cả những lười biếng mà cuộc đời họ đã trải qua, hình như ai cũng rất lười biếng mà vẫn phải chăm học. Tại sao?
Phóng viên TGTT đặt các câu hỏi cho các nhân vật: Thuở nhỏ, bạn tự thấy mình là người lười biếng hay chăm học? Kỷ niệm nào bạn nhớ nhất trong thời học sinh? Và kiến thức trong nhà trường có giúp gì cho bạn khi đi làm hay không?
Nguyễn Việt Hải, trưởng nhóm Physics is Magic – CLB Vật lý trường ĐH Sư phạm TPHCM
Hồi đi học tôi là học sinh gương mẫu nên chăm lắm. Tôi cũng không biết vì sao nhưng có lẽ là do mình thích học thật sự. Không môn nào mà tôi thấy không hay, nên khi học không gặp vấn đề gì lắm. Kỷ niệm thời đi học nhớ thì nhiều: tình bạn, tình đơn phương, tình yêu, học hành thi cử… nhưng giờ hỏi lại mình không nhớ rõ lắm. Nghề nghiệp của tôi chịu ảnh hưởng nhiều của những kiến thức ngày xưa tôi từng đi dạy, nhất là các môn tự nhiên. Còn các môn xã hội thì góp phần xây dựng nền tảng để tôi có thể viết và đọc hiểu tốt. Ngoại ngữ thì cũng có đóng góp nhưng không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, bây giờ thì tôi phần lớn dựa vào tự học.
Nguyễn Bá Tuyên, CLB Sáng tạo – nhà văn hoá thiếu nhi TPHCM
Hồi nhỏ tôi khá lười học vì mấy môn học trong trường rất khô khan và có khi thấy nó chả liên hệ nhiều với cuộc sống quanh mình. Thế nên thời học trò kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là những buổi trốn học thêm đi ăn vặt cùng bạn bè mà bị dính mưa ướt.
Kiến thức tôi học được từ trường lớp chỉ có một số ít giúp mình trong việc tính toán khi đi làm sau này, đa phần cái tôi cần đều phải tự học bên ngoài cả.
Vậy nên theo tôi trẻ lười học không đồng nghĩa với trẻ hư. Mỗi đứa trẻ không phải bé nào cũng giống bé nào, cho nên tư duy và cách tiếp thu kiến thức cũng khác nhau. Việc lười học phần lớn là do kiến thức truyền tải cho các bé không đủ hấp dẫn hoặc quá nặng, đâm ra các bé chán nản dẫn đến lười tiếp thu. Vì vậy lỗi đa phần không phải ở các em mà ở cách giáo dục, cho nên bé lười không có nghĩa bé hư.
Nguyễn An Bình, thạc sĩ vật lý, chủ nhiệm CLB gia sư Ông Mặt Trời, dạy thực nghiệm tại Stem house
Tôi không phải người học chăm chỉ. Tôi may mắn đọc và hiểu khá nhanh rồi làm bài bằng những gì mình hiểu thôi. Vì vậy mấy môn học thuộc lòng thì điểm không cao, vì toàn tự ý viết theo kiểu của mình, nhưng cũng cỡ khá chứ không quá tệ. Tôi dễ bị cuốn theo cảm hứng, nên rất thích và học tốt ba môn toán, lý, văn (có lẽ là vì mình thích nên dành nhiều thời gian cho nó chứ không phải mình chăm chỉ). Mặt khác, gia đình tôi rất khó khăn nên lớp 6 là tôi đã vừa học vừa làm thêm rồi, thành ra tôi không có nhiều thời gian cho việc học (tuy không chăm, nhưng thành tích cũng không tệ lắm). Bù lại, vì mê đọc sách và trải nghiệm cuộc sống sớm nên tôi tự thấy mình khá cân bằng trong nhiều mặt.
Kỷ niệm thì có rất nhiều, nhưng kỷ niệm nhớ nhất là: năm lớp 8. Tôi đi chợ, quên mắt kiếng cận ở nhà nên không nhìn thấy vợ thầy chủ nhiệm đi ngang qua, nên không chào cô. Chiều hôm đó cổ tới trường, vào phòng giáo viên làm rầm rầm, nói mình là người có tài không có đức, nói mình hỗn láo… dùng nhiều từ rất nặng (thực ra lúc đó mình cũng khá nổi tiếng ở huyện nhỏ nên thầy cô rất cưng, rất thương, vì tôi là đứa cấp 2 đã tự đóng học phí, xoay xở và giành được rất nhiều học bổng). Lúc đó tôi khóc quá trời. Cô giáo tôi chở tôi ra nhà cô đó, nói mình xin lỗi. (Cô tôi nói, có những lúc không sai nhưng vẫn phải nhận lỗi về mình). Sau này lớn lên mình rất kỹ lời xin lỗi, và hình ảnh mình ngày đó đã khóc rất nhiều vẫn còn ám ảnh tới bây giờ. Và nhờ đó tôi thấu hiểu rằng khi một đứa trẻ bị dán nhãn, bị tổn thương, nó khủng khiếp như thế nào.
Kiến thức nhà trường có giúp được tôi trong công việc hay không. Thật ra câu hỏi này tôi rất trăn trở.
Học trò tôi nói, cô là cô giáo lạ nhất nó từng gặp. Đầu tháng đến giờ phụ huynh gọi cho tôi xin cho các em học hè rất nhiều, nhưng tôi toàn xúi người ta khoan đã, cho nó học cái khác đi, đá đít nó ra khỏi nhà cho nó làm thêm… Đối với một giáo viên vật lý như tôi thì dĩ nhiên kiến thức toán, lý, văn là ba mảng dùng nhiều, đặc biệt lý. Còn toán và văn là ngôn ngữ của lý nên dùng vừa phải. Các môn khác, thật lòng mà nói là trả sạch rồi; những gì còn lại là do tích luỹ bằng cách khác hoặc tìm tòi những cái mình cần. Đó là với tôi, còn với học trò, những đứa sẽ không đi dạy vật lý, thì kiến thức dùng thực tế không cần sâu như vậy.
Nói như vậy không đồng nghĩa với việc tôi phủ nhận vai trò của nhà trường. Vì nhờ nó, tôi mới kết nối được với rất nhiều người và học hỏi được rất nhiều. Tôi xem nó như một xã hội thu nhỏ.
Nguyễn Chương, manager, Saigon Scientist
Hồi đi học tôi thuộc dạng học vừa đủ những môn không thích và học chăm những môn mình thích. Tôi trốn đi chơi khá nhiều.
Kỷ niệm tôi nhớ nhất thời học sinh, năm lớp 7, tôi bỏ nhà đi chơi, đi đánh giày ba ngày đêm vì bị điểm 0 môn toán, không dám về nhà. Tôi được đăng tin tìm trẻ lạc trên tivi luôn. Sau này, thấy kiến thức trong nhà trường thời phổ thông hầu như không giúp gì cho mình khi đi làm. Kiến thức đại học chuyên ngành thì lại rất quan trọng cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học và giảng dạy về sau.
Tôi không đánh đồng học sinh lười và học sinh hư. Với lại, phải định nghĩa lười và hư là thế nào nữa, vì thế nếu mình làm giáo dục đúng thì mỗi học sinh đều là học sinh cá biệt.
Lê Minh Huân, thạc sĩ tâm lý học, giảng viên ĐH Sư phạm TPHCM
Tôi siêng học lắm, chỉ là quá bận bịu nên phải làm rẫy, ruộng, phải học bài trên đường đến trường, làm bài trước 6 giờ sáng. Thầy hiệu trưởng khi đó dạy văn tôi đã bảo: “Em ra đời sẽ chẳng làm được trò trống gì”. Mình giận nên sau này không thèm phát biểu gì lúc ra trường nữa. Việc học nếu có giúp thì chính là việc trui rèn cho mình nhiều tính nết như cẩn thận, phát triển trí nhớ, sáng tạo một chút và có kỷ luật, tổ chức, đồng thời có mục tiêu trong cuộc sống. Lợi ích thường là gián tiếp. Trừ biết chữ và tính toán. Tuy có tuổi thơ dữ dội, nhưng tôi cũng thuộc loại chăm ngoan và hiền
chứ không lười xíu nào.
Trần Hoài Thư ghi
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này