15:32 - 10/03/2016
Bình đẳng giới và hiện tượng đụng ‘trần nhà kính’
Một lần nọ, trong lúc ngồi cà phê nói chuyện với hội bạn mà có nhắc gì đó đến chuyện bình đẳng giới, thằng bạn mình nhảy dựng lên: “Thôi đi mấy bà, ở đâu thời nào không biết, chứ tui thấy thời nay xứ này đàn ông tụi tui phải đòi bình đẳng thì có. Mấy bà mà đòi nữa chắc đàn ông tụi tui xuống làm thân trâu ngựa hết quá!”
Mình dám cá đó cũng là suy nghĩ tương tự của không ít người đọc status này, rằng chuyện bất bình đẳng giới chỉ là chuyện đâu đó ở nông thôn, ở mấy nước Hồi giáo, của mấy người cổ hủ… chứ không phải ở đô thị, ở xã hội hiện đại bây giờ. Vậy thì để mình kể tiếp chuyện này.
Trong ba năm làm việc vừa qua ở Tomato Children’s Home (Cà chua), mình quan sát thấy một hiện tượng: số lượng bé trai đến học luôn cao hơn bé gái.
Trường không phải là một trường nào đó ở nông thôn, mà nằm ngay giữa Sài Gòn hoa lệ. Phân khúc phụ huynh được coi là cũng tương đối có điều kiện và có nhận thức tiến bộ. (Vì gia đình có thu nhập nhất định, và quan tâm đến sự học của con cái thì mới cho con đi học ngoại khoá).
Trường thường xuyên có những lớp toàn bé trai, lọt thỏm vài ba bé gái. Nhưng trường hợp ngược lại thì rất ít. Có lần, một phụ huynh dẫn hai bé suýt soát nhau đến học thử, nhưng khi ghi danh học thì sau một hồi cân nhắc chị chỉ ghi danh cho bé trai, mình không nén nổi tò mò hỏi chị vì sao chị quyết định như vậy.
Chị trả lời đại ý là: Vì con gái nó ngoan, thấy cũng chưa cần lắm. Con trai hiếu động, dễ hư, ưu tiên cho đi học hơn. Quan sát nhiều trường hợp tương tự nữa, mình thấy đó không phải là tâm lý của riêng chị.
Những chuyện như trên, là hiện tượng “trần nhà kính” (glass ceiling) trong bình đẳng giới.
Tức là chúng ta hay có cảm giác rằng ở các xã hội hiện đại, các tầng lớp văn minh, thì chuyện bất bình đẳng giữa nam – nữ, bé trai – bé gái là chuyện của “quá vãng”.
Thời nay làm gì còn chuyện không cho con gái đi học, đàn ông bây giờ sợ vợ còn hơn gì, phụ nữ làm sếp hà rầm thấy không…
Người phụ nữ hiện đại ngước mắt nhìn lên, có cảm giác như trên đầu mình là một bầu trời cao rộng, nhưng leo lên một tí thì “cộp”, đụng ngay một lớp trần bằng kính trong suốt trên đầu cản lại.
“Trần nhà kính” là hình ảnh ẩn dụ của chuyện: những vấn đề bất bình đẳng giới trong xã hội hiện đại ngày nay chưa hề mất đi hẳn, mà chúng chỉ chuyển sang một trạng thái tinh vi hơn, khó nhận thấy hơn.
Như chuyện bé gái đi học, mình tin chắc rằng dù mẹ không ghi danh cho con, nhưng con vẫn đang được học ở một trường công tốt nhất, con có cả phòng riêng, búp bê Barbie của riêng mình.
Nhưng khi cân nhắc đến một khoản đầu tư thêm cho sự học, thì cái quan niệm “con gái vốn ngoan, không cần lo nhiều” là lớp kính trong suốt cản con lại.
Hay như hồi mình mang bầu bạn Cà Chua, có người sau khi hỏi giới tính của con thì nói: “Thôi kệ em, con gái đầu lòng cho mẹ đỡ cực!”
Mình nhe răng cười: “Em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nghĩ đẻ con gái là để nó đỡ cái cực cho mình”.
Mọi trẻ em, bé trai hay bé gái, đều cần được nhìn nhận như những con người bình đẳng, được tạo điều kiện để tiếp cận các cơ hội giáo dục ngang nhau, được học để trở thành một con người tự do, chứ không phải thành công cụ đỡ cực cho ba mẹ hay một khuôn mẫu theo mong muốn của ai đó.
Hiện tượng “trần nhà kính” còn len lỏi trong nhiều vấn đề khác nữa.
Ví dụ: ngày nay chuyện phụ nữ làm sếp có gì đâu là lạ, giỏi mà (nhưng mấy bà đó thường khô khan, tham vọng, kém hấp dẫn. Đấy, một kiểu “trần nhà kính”!) Nhưng thôi, mình sẽ không nói thêm nữa. Vì có một “trần nhà kính” khác là phụ nữ mà cứ lên tiếng đòi bình đẳng là hoặc có đời tư bất hạnh, hoặc quá quắt “được voi đòi Hai Bà Trưng”.
Nguyễn Thuý Uyên Phương
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này