12:25 - 22/12/2016
Bến bờ mùa xuân
Tôi nhận ra mình đã lớn tuổi, không phải do sự thay đổi về mặt tinh thần hay sức lực, mà là khi một đứa con trong tôi cảm nhận được sự yếu đi của mẹ, nhìn thấy đôi chân mẹ bước chậm dưới chiều tà, như nhìn thấy thời gian của người vơi dần sau những chiều muộn.
Tuổi mẹ đã già, thì tuổi mình cũng đã lớn, ngẫm liệu còn gì vui khi mùa xuân đang đến gần?
Ba mươi năm sống trên đời, tôi quả đã chứng kiến từng mùa xuân tuổi mình nhanh chóng qua đi, như cánh hoa bung nở rồi vội vã úa tàn giữa muôn trùng cỏ cây, như một lần sóng vỗ mà xoá đi dấu chân trần trên cát.
Đôi khi những đổi thay của đất trời, khiến tôi hiểu ra sự ngầm ẩn số phận của một đời người, như một sự xoay vòng của thời khắc giao thời. Mà nơi đó, bàn tay mẹ có lúc che chở tôi đến tận cùng, có lúc khẽ đẩy tôi ra giữa đời để tôi tự mình đứng dậy khi té ngã, nhưng chưa bao giờ tôi lạc mất bàn tay mẹ giữa muôn trùng biến đổi.
Tôi nghĩ về mùa xuân, như nghĩ về một khoảnh khắc ý nghĩa, về sự chưng cất tôi luyện để những điều mông muội hoá thành dư vị của tình yêu thương.
Càng gần đến thời khắc giao mùa, tiết trời càng se lạnh, bản nhạc xuân văng vẳng trở lại từ trong tiềm thức mỗi người trước khi len lỏi vào từng góc phố, con đường. Gác lại trang viết dông dài, tôi nhìn bạn bè hoan hỷ lên kế hoạch cho chuyến du xuân sau một năm dài vùi mình trong núi việc.
Và rồi tôi tiếp tục hình dung chuyến tàu nơi sân ga đang chờ đợi những ai còn long đong giữa phố thị mưu sinh, trở về quê nhà, tìm thấy không khí tết bên nồi bánh chưng, bên mâm cơm gia đình, cảm nhận cái nhọc nhằn của mẹ cha.
Từng ý nghĩ vụt qua trong đầu, tôi lại tự hỏi suốt quãng đời đã qua, mình đã dạt về đâu, bao nhiêu điều ước đã thành hiện thực, còn nơi nào của tên gọi đời người mà ta chưa đến và đâu là chốn để mình trở về trong những ngày xuân?
Vô vàn suy tư ẩn vào trong những lớp hằn ký ức, tôi thấy mình ở tuổi mười ba. Một chú nhóc còi cọc, liêu xiêu lết từng bước trên đoạn hành lang chật chội, từng cơn đau làm héo quắt nụ cười. Tôi thấy mẹ, châm từng phích nước sôi nghi ngút khói làm bỏng rát cả da tay, hớt hải bước đi trên chính hành lang đó, từ sớm mai đến đêm hôm khuya khoắt, trao phích nước cho từng người, nhận từng đồng bạc lẻ, để đủ thuốc thang khi tôi trở nặng.
Có những hôm mẹ thức đến hai, ba giờ sáng chỉ để có thêm đồng dư gửi về cho em trai tôi ở nhà, hoặc có khi ai đó cần phích nước của mẹ trong đêm, mà không tìm thấy nơi đâu nhanh hơn, chu đáo hơn, an toàn hơn.
Tôi còn nhớ những chiều mẹ nách tôi bên mình, từ bệnh viện Nhi Đồng 2 đến cây xăng Tân Định để mua bảy chai dầu hoả, rồi mẹ lại cõng tôi và xách bảy chai dầu đã được bơm đầy quay về bệnh viện, tiếp tục cho những tháng ngày chữa trị dài dằng dặc phía trước, có năm còn chẳng được đón tết ở nhà.
Mẹ thương yêu tôi bằng mọi cách, và giữ tôi lại bên đời cũng bằng mọi cách. Những can dầu, phích nước và mồ hôi cùng nghị lực của mẹ đã giúp tôi sống qua những năm tháng mong manh sự sống ấy.
Có những lần tôi nằm đó, thoi thóp từng nhịp thở, dải drap trắng muốt phủ quanh tấm thân nhỏ bé, tôi lại thấy mẹ mỉm cười cùng nước mắt mà cố gắng gượng dậy. Giờ đây, năm tháng của phích nước và can dầu chỉ còn là những kỷ niệm, nhưng mẹ chưa bao giờ phải ngừng sống, chiến đấu vì tôi.
Khi tôi lập gia đình, rồi có con trong niềm vui sướng tận cùng, thì tôi vẫn là cậu bé ốm gầy đang được chở che bởi vòng tay mẹ. Đã có bao lần, tôi cố nghĩ rằng mình đã lớn, đã đủ sức để có thể trở thành một người đàn ông vững chãi và tận hưởng niềm hạnh phúc.
Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng là mùa xuân, mọi thứ tốt đẹp được xây lên nhanh chóng đổ vỡ, để khi nhìn lại tôi chỉ còn lại một mình, bên vòng tay mẹ dang rộng.
Khi cảm trạng của một người cha lớn dần, sau những cơn nhớ đến quay quắt, tôi mới cảm thấu được hết tình yêu thương của mẹ đã dành cho mình, từ đó hiểu được giá trị của tình phụ tử mà tôi gửi gắm đến con trong tháng ngày xa cách.
Gia đình tan vỡ, người nhận những lời thị phi là mẹ, mà người đỡ tôi dậy cũng là mẹ, và người thận trọng đẩy tôi ra giữa cuộc đời để tôi lớn hơn cũng là mẹ.
Những ngày này, tôi đang tiễn đưa tuổi ba mươi trong những mối lo cơm áo và sức khoẻ, cố khép dần những hoài bão của tuổi trẻ lại phía sau, nhủ lòng thôi chìm trong những giấc mơ dài và cũng đừng thêm mưu lợi. Như con chim nhỏ không ngừng hót, tôi tự buộc mình vào cành cây, chờ tiếng gọi mùa xuân.
Rồi bất chợt nhận ra, phía bến bờ thân quen muôn thủa, trong âm thanh giao hưởng mùa xuân, tôi còn có mẹ với đôi tay dang rộng, để tôi ùa về, như làn gió xuân thổi tràn qua khung cửa, tiếp thêm sức lực cho chuỗi ngày phía trước.
Hữu Nam
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này