12:45 - 16/06/2019
‘Đơn sơ hai mảnh tuyệt vời’
Theo “Chuyến tàu mùa hè” của câu lạc bộ khoa học Sao Nhỏ, chúng tôi ghé ga Đà Nẵng và cùng nhau trao đổi về câu chuyện “Giữ nếp áo dài”.
Tôi còn nhớ, tám năm trước, lúc thực hiện chương trình “Văn hoá ứng xử học đường” ở nhiều tỉnh, thành từ Khánh Hoà trở vô tới An Giang, GS.TS Trần Văn Khê thường dùng hai câu thơ của Văn Tiến Lê, để nói về vẻ đẹp của chiếc áo dài, để nói về câu chuyện quốc phục:
“Đơn sơ hai mảnh tuyệt vời
Thân sau, vạt trước nên lời nước non”.
Chị Thục Uyên, cháu họ gọi GS.TS Trần Văn Khê bằng ông, kể: “Chị mặc áo dài từ hồi 8 – 9 tuổi. Tết chị được má sắm cho cái áo dài mới “màu thiên thanh”, nghe tên là đã cảm thấy cả một bầu trời xanh rời rợi… Áo đã được ủi kỹ từ hăm mấy tết, treo vào góc tủ, cả năm chỉ có tết là có dịp mặc áo dài như má, nên chị săm soi mãi từ khi đưa ông Táo. Mặc áo vào, khẽ khàng cài từng chiếc khuy như sợ lỡ mạnh tay quá thì áo chẳng thành áo dài. Má chị còn đeo cho cái kiềng của bà cố để lại, kèm lời dặn: “Con gái mặc áo dài đeo kiềng thì phải đi đứng nhẹ nhàng, không được chơi phá phách, là vô phép biết không?”
Từ khi mặc áo dài, chị thấy chẳng khó khăn gì, cứ như mặc y phục thôi, không thấy vướng víu. Nghe câu chuyện của chị, tôi nhớ cũng có lần được nghe GS.TS Thái Kim Lan kể: tà áo dài cũng theo bà suốt cả thời thiếu nữ, kể từ lần đầu bà được mặc áo dài vào dịp tết năm lên mười tuổi. Theo bà, thời điểm này cũng là lúc đánh dấu sự hình thành vóc dáng một con người. Và áo dài “Uốn nắn một phần cung cách”: “Vào trường nữ trung học Đồng Khánh, mẹ may cho tôi bộ áo dài đồng phục bằng vải quyến màu trắng. Khi choàng lên mình tà áo dài, tôi cảm thấy hãnh diện bởi mình trở nên chững chạc hơn, trở thành con gái hơn. Năm tháng qua đi, áo dài đối với tôi thời ấy tự nhiên như mặt trời buổi sáng và trăng sao buổi tối. Cho đến thế hệ chúng tôi, áo dài là quốc phục phụ nữ, gắn bó với nếp sống gia phong của mỗi gia đình, và hầu như là lối ăn mặc duy nhất cho phụ nữ Việt Nam. Nữ sinh đi học trong chiếc áo dài là điều tự nhiên, chứ không phải bị bắt buộc hay quy định như ngày nay. Năm 1965, khi tôi sang Đức du học, “gia tài” tôi mang theo là sáu bộ áo dài bằng lụa nội hoá. Hơn một lần, tôi nhận thấy chiếc áo dài thân thiết như chính quê hương”.
Buổi trò chuyện hôm đó, còn có hai người đàn ông, một trong số họ là anh Lê Viết Chung, giảng viên đại học.Anh tâm sự câu chuyện về áo dài của mạ in đậm trong ký ức của anh. Là con út trong nhà, thời ở Huế anh vẫn thường thấy các bà, các cô mặc áo dài gánh hàng đi bán, nhìn rất đẹp, nhưng mạ anh vẫn mặc miết cái áo màu nâu sòng, bởi mạ anh chỉ có hai cái áo dài: một nhung đen và một áo màu ghi hơi lam để đi chùa. Thuở 13, anh nghe các bạn nói: “Chung mà mặc áo bo nữa là đẹp trai lắm”. Anh về xin mạ may cho cái áo bo. Anh đâu có ngờ, ngày mẹ anh dẫn tới tiệm may quen để may áo thì “xấp vải’ mạ đưa đi may lại được tháo ra từ chiếc áo dài của mạ. Anh kể thêm, về sau mấy anh chị em nhà anh cũng sắm cho mạ nhiều áo dài, nhưng anh vẫn thấy chiếc áo dài màu ghi hơi lam vẫn là chiếc áo đẹp nhất. Hôm đó, anh xúc động lắm, anh chỉ màu áo sơ mi anh đang mặc chính là màu áo dài của mạ năm xưa.
Anh vẫn thường động viên vợ mình mặc áo dài mỗi khi có dịp.
Chị Ngân ở Đà Nẵng, kể: mặc áo dài đi lễ là nếp mà gia đình chị giữ miết từ lâu lắm rồi.
Nay các chị em đều định cư ở nước ngoài, nhưng áo dài vẫn được các chị chọn làm trang phục như thời trang. Chị cũng mong muốn truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo.
Nguyễn Thị Thanh Thuý Hội quán Các bà mẹ
Theo TGHN
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này