12:01 - 20/04/2016
Đã một thất rồi, kể từ ngày chàng Nguyễn ra đi
Tùy bút là tựa-vào-đâu-đó mà viết. Tôi tựa vào cái mong manh của thời gian, tôi tựa vào bờ vai mong manh của em, tôi kể về Nguyễn Ánh 9 cũng mong manh… bởi đời có gì đâu, bền vững!
Cách nay năm tuần, tôi đi chơi cùng dăm ba người bạn, trong đó có Nàng, tôi nói chuyện, phần tôi, về chỗ tôi dừng chân, đèo Ngoạn Mục, tôi có nhắc tới nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, đúng ra là Nguyễn Ánh 9 khi viết.
Tôi thích lời của bản nhạc Đêm Nay Ai Đưa Em Về của tác giả người Phan Rang này, vì tôi nhớ tôi và Nàng có lần chia tay tại Eo Gió.
Nàng về nhà Nàng, tôi về nhà tôi. Gió rừng quấn quyện sương rừng lạnh buốt. Áo dài nàng bay bay. Tôi không nói lời chào em mà nói cái tên của bản nhạc kia, Đêm Nay Ai Đưa Em Về.
Tôi thấy mắt nàng lóng lánh…
Cũng ngày đó nhân chuyến về Đà Lạt thăm lại người xưa cảnh cũ, còn dư thời giờ tôi theo vài người bạn xuống Dran đi xem đập Đa Nhim và đèo Ngoạn Mục. Định đi Phan Rang mà thấy trời đã ngã về chiều nên thôi.
Khi dừng chân trên đèo Ngoạn Mục, tôi chỉ cho Nàng: “Dưới cánh đồng bát ngát kia là Krong Pha, là xã Quảng Thuận, là Tháp Chàm, là Phan Rang… những địa danh này, những nơi này tôi đã có ghé lại, có ăn, có ở không nhiều ngày lắm mà đi đâu, mà xa đâu, tôi cũng nhớ về.”
Nàng hỏi: “Tại anh có những kỷ niệm chớ gì nên đất níu chân anh, gió cản áo anh bay về đó?”
Tôi nói: “Nếu gọi là kỷ niệm thì không phải kỷ niệm, nhưng Phan Rang là vùng nóng nhất Việt Nam, nằm sát biển mà nóng quanh năm, lượng mưa ít nhất, gần như đây là một sa mạc nhưng lại chi chít ốc đảo nhờ nước đập Đa Nhim sả xuống chảy vào các mương trong đồng.
Hệ thống dẫn thủy nhập điền của Phan Rang được coi như là tốt nhất ở Trung Phần, nơi mà người ta nói đất cày lên sỏi đá.
Chỗ nào trên đất nước mình nếu không là thắng cảnh thì cũng có tích có tuồng, nhắc nhớ Phan Rang mình cũng muốn nói về những người có tài về nghệ thuật, vẽ thì có Đỗ Quang Em, thơ thì có Nguyễn Đức Sơn tức Sao Trên Rừng, nhạc thì có Vô Thường chuyên đàn guitar bằng tay trái, nhạc thì có Từ Công Phụng, Nguyễn Ánh Chín, ca hát có Chế Linh.
Ở một nơi khô khan mà có những nhân tài, nổi tiếng cả nước, tôi cho là ngộ lắm!”.
Tôi và Nàng chuyện trò trên đèo Ngoạn Mục không chỉ chừng đó chuyện, còn nhiều chuyện khác như nhà ga xe lửa Krong Pha, nơi bắt đầu đường xe lửa lên Đà Lạt với đường rày có kèm theo hàng răng cưa chính giữa để xe lửa lên dốc, xuống dốc không tuột.
Những chuyến xe lửa đặc biệt này không còn nữa từ sau tháng 4 năm bảy lăm, cũng là kỷ niệm sâu sắc đối với ai thường lên xuống Đà Lạt hồi nào…
Nơi nào mình nhớ, người nào mình nhắc, chuyện gì đó, đã đành là chuyện cũ, nhưng nhắc nhớ vì có “thốn” ít nhiều tới tâm can.
Khi tôi nói tào lao xong thì Nàng có buột miệng: “Những người anh nhắc, tôi thấy thương nhất là nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, cái tên ông ngồ ngộ và cuộc sống ông lặng lẽ thế mà ông ở trong lòng người không ai muốn rời.”
Tôi đồng tình: “Ông Nguyễn Ánh Chín có tài đàn piano. Tiếng đàn của ông thanh và thoát, bàn tay ông trải trên phím đàn đẹp lạ lùng. Ông bỏ nhà đi vào Sài Gòn hồi chưa lớn lắm, ông tự lập nuôi thân, ông tự học nuôi chí thành một người hữu dụng.
Ông mê đàn và ông thỏa nguyện khi một số phòng trà ca nhạc chịu mướn ông đánh đàn piano. Trước tháng 4/1975 ông mới ba mươi lăm tuổi, ông còn quá trẻ, ông đã có nhiều bản nhạc hay như Không, Buồn Ơi Chào Mi, Đêm Nay Ai Đưa Em Về…”
Hôm nay, ngộ ghê, tôi vừa nhận được email của Nàng: “Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã mất, lúc 14 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2016 tại Sài Gòn”.
Bức email ngắn gọn, chừng đó, tôi lẩm nhẩm “14 tháng 4”, chín nút, trùng với cái tên Nguyễn Ánh – 9 mẫu tự, người tình đầu của Nguyễn Đình Ánh bắt chàng phải lấy cái bút hiệu Nguyễn Ánh 9… cho nên sự nghiệp.
Trong lòng tôi những lời nhạc của ông đọng lại với thời gian, sự ra đi của ông, bây giờ tôi coi như là không có… thế mà ông đi thật rồi, ông đi về chín suối, ông đi về cửu trùng… “Đưa người không đưa sang sông sao nghe tiếng sóng nổi trong lòng? Nắng chiều không thắm không vàng vọt sao đầy hoàng hôn trong mắt trong!”
Bốn câu đầu của bài Tống Biệt Hành của Thâm Tâm tự dưng mà gợn trong đầu tôi. Nao nao như sương bay trên đèo Ngoạn Mục.
Tôi tin ngày đưa Nguyễn Ánh 9, ở Sài Gòn, Nàng có tới nên trong email hồi âm, tôi viết cho Nàng: “Em nói hộ anh một lời chào”.
Tùy bút là tựa-vào-đâu-đó mà viết. Tôi tựa vào cái mong manh của thời gian, tôi tựa vào bờ vai mong manh của em, tôi kể về Nguyễn Ánh 9 cũng mong manh… bởi đời có gì đâu, bền vững!
Ngay cả tuổi người… Mong manh tro bụi!
Đã một thất rồi, kể từ ngày chàng Nguyễn ra đi!
Trần Vấn Lệ
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này