15:18 - 26/04/2019
Cõi say mê trong ‘Bộ sưu tập Trần Hậu Tuấn’
Mới đây, tại tư gia và cũng là bảo tàng tư nhân của mình ở quận Phú Nhuận, TP.HCM, nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn tổ chức ra mắt cuốn sách “Bộ sưu tập Trần Hậu Tuấn” do ông là tác giả.
“Sống với nghệ thuật” là tựa đề đầu tiên mà nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn định đặt cho tập sách này. Về sau, những câu chuyện của riêng cá nhân ông dần hình thành qua quá trình sưu tập, không còn nữa. Hệ thống lại bộ sưu tập của mình trong một “bảo tàng tư nhân” được trưng bày trong bốn tầng biệt thự tại một con hẻm ở Phú Nhuận, ông đã xuất bản cuốn sách thứ 22 trong suốt gần 40 năm sưu tập và ở cuối cuốn sách có giới thiệu sắp tới tiếp tục xuất bản cuốn thứ 23 với tựa đề Bộ sưu tập Trần Hậu Tuấn – tập 2.
Tôi có cơ duyên được gặp ông từ gần 20 năm trước.Trong một lần đi tìm ông để phỏng vấn về triển lãm tranh Bùi Xuân Phái, thuộc bộ sưu tập của ông ở Sài Gòn. Lúc đó tư gia của ông còn ở đường Lý Chính Thắng, tầng trên của một khu tập thể. Chúng tôi trò chuyện hồi lâu, tôi thích cái ban công nhà ông đầy cây và có cả vài bức tranh để ngoài đó. Còn ở trong nhà thì tràn ngập tranh, chỉ chừa chỗ trống khoảng vài ba mét đủ vài người ngồi, dù đó là phòng khách. Trò chuyện xong, ông bảo nhìn tôi có nét giống một người bạn cũ của ông, cũng ở Nha Trang. Kể chuyện một hồi hoá ra người bạn ấy, trong lần ông làm quen khi còn dẫn đội tuyển bóng đá đi đá giải, là chị của tôi.
Nhờ quen biết, ông tin tưởng tôi hơn, trò chuyện chân tình hơn về tranh.Đặc biệt là về danh hoạ Bùi Xuân Phái. Nhưng đó chính là điều làm tôi ấn tượng nhất, bởi ông thực sự yêu hoạ sĩ đó, chứ không phải về sau tôi nghe nhiều lời đồn, rằng ông vì lợi dụng sự quen biết này để bán tranh giả.Tôi tưởng tượng ra ông đau đớn thế nào khi nghe điều này.
Tôi cũng nhớ cảm giác của mình xúc động thế nào khi nhìn thấy một gian trưng bày, không chỉ tranh mà còn những vật dụng ngày thường của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái. Từ chiếc xe đạp ông đi hàng ngày, đến những cây cọ vẽ, bút, sách, v.v. Và khi cầm cuốn Bùi Xuân Phái – Viết dưới ánh đèn dầu do nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn xuất bản, tôi đem về đọc hết trong một đêm với tâm trạng và tinh thần bị “sốc” mãnh liệt. Sau đó là sự tê liệt hoàn toàn trong trạng thái gần như dừng lại để chuyển sang một giai đoạn khác của tư duy. Tôi hiểu ra, nghệ thuật không phải là một trò chơi hay một cuộc thử nghiệm, đó là một hành trình sáng tạo đầy khổ ải và nghệ sĩ sống hàng ngày với sự phi lý: thấy rõ đằng sau ánh hào quang, thành công, hạnh phúc là những trả giá của một nội lực và sức chịu đựng những nỗi đau phi thường.
Sở dĩ tôi kể chuyện này, để cho thấy, chính Bùi Xuân Phái đã chọn một người tri âm, không phải là một học trò biết vẽ, mà là một người thấu hiểu nỗi đau và sự kết tinh của nó chính là cái đẹp nghệ thuật.
Vì lẽ đó mà cái tên Bùi Xuân Phái được nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn nhắc đi nhắc lại trong lời mở đầu, cũng như trong tâm tình của ông với tựa đề Sống với nghệ thuật mà suýt nữa ông lấy làm tựa cuốn sách. Được mở ra một “cái nghiệp” từ một người hoạ sĩ tài danh và đức độ, chắc hẳn nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn cũng chọn cho mình một cách như thế để đến với nghệ thuật, bằng tất cả sự đam mê và tấm lòng của ông với hội hoạ. Cho đến nay, nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn là một trong số ít người ở Việt Nam có ý thức cao trong việc gìn giữ truyền bá nghệ thuật một cách khoa học, bài bản và công phu, khi ông liên tục xuất bản những đầu sách về mỹ thuật Việt Nam.
Bộ sưu tập Trần Hậu Tuấn – tập 1 mới ra mắt vào đầu tháng 4/2019. Sách được in màu với khoảng gần 200 bức tranh trong bộ sưu tập của ông. Sách có khổ 25 x 30cm, dày 384 trang do NXB Hội Nhà Văn ấn hành tháng 2/2019. Sách giới thiệu về phong cách của 20 hoạ sĩ của ba giai đoạn. Thời kỳ đầu của hội hoạ Việt Nam và các hoạ sĩ tài danh ở miền Bắc đến giữa thế kỷ 20 có Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Gia Trí, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Trần Lưu Hậu, Lưu Công Nhân, Trần Trung Tín. Hội hoạ miền Nam giai đoạn 1945 – 1975 có các tác giả: Thái Tuấn, Tạ Tỵ, Đinh Cường, Nguyễn Trung, Nguyễn Trọng Khôi. Hội hoạ Đổi mới và sau Đổi mới có Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng, Phùng Quốc Trí, Đặng Xuân Hoà, Lê Quảng Hà, Nguyễn Minh Thành.
Có lần gọi điện hỏi thăm tôi nghe nói ông đang vẽ. Hiểu được tình yêu của ông với hội hoạ, tôi không lấy gì làm ngạc nhiên. Nhưng điều mà tôi thấy kỳ lạ là khi lần khác tôi đến, nhìn bức tranh trên tường, tôi nói ngay: “Tranh của anh à?” – ông gật đầu nhưng không hỏi vì sao tôi biết. Tôi cũng không cần phải nói chỉ nhớ rõ cái màu nâu đỏ trầm hùng ấy, như một tiếng ca mạnh mẽ của một kẻ vốn đứng bên ngoài cõi để đi tìm ánh sáng của hội hoạ, nay bỗng lạc bước vào, chỉ có thể thét lên trong hoan lạc.
Và câu chuyện viết sách, làm sách của ông, chắc còn dài, bởi hành trình này làm sao kết thúc được, vì ông chắc sinh ra, để làm việc này, cho quê hương.
Ngân Hà (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Ông Lê Minh Hoan: ĐBSC phải có được ‘người nông dân chuyên nghiệp’
Vĩnh biệt Jean Luc Godard – ‘Ông Đùng’ của màn bạc
Khoảng lặng: Khỉ đại khái
Triển lãm của Trần Minh Tâm – ‘Nhà Nguyễn II’
Khoảng lặng: Sức mạnh mềm
Tags:Trần Hậu Tuấn
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này