12:01 - 10/04/2016
Cô đơn và tĩnh lặng
“Nếu các em không im lặng được, làm sao có thể tạo ra âm nhạc? Không biết lạnh, làm sao biết nóng?”, một người thầy của tôi ở Mỹ đã từng hỏi như thế.
Một đêm, khi tôi tập bản nhạc Impromptu Op. 90, No. 1 của Schubert, bất chợt trong tâm thức hiện ra bức tranh “Impromptu” này.
Có một cảm xúc gì thật mãnh liệt, như muốn đạp cửa mà bay lên, rồi tan vào màn đêm miên man sâu thẳm.
Trên đất Mỹ, cuộc sống rất tất bật và sôi động, nhưng lại cũng chính tại nơi đây, tôi học được giá trị của sự tĩnh lặng.
Sau một ngày bận với bài tập, náo nhiệt bạn bè, tôi lại có cả một thế giới riêng tư khi đêm về, để bình tĩnh sắp xếp lại mình, chờ sáng mai tiếp tục hoà nhập với cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia.
Không hiểu sao, tôi trân quý những đêm cô đơn. Trong những đêm đó, mình mới thực sự là mình, mới có thể phát tiết hết mức có thể. Cả vũ trụ tích tụ trong từng thời khắc tĩnh lặng.
“Nếu các em không im lặng được, làm sao có thể tạo ra âm nhạc? Không biết lạnh, làm sao biết nóng?”, một người thầy của tôi ở Mỹ đã từng hỏi như thế.
Thành thật, tôi không hiểu hết ý thầy đâu. Không biết ông đã phải sống và làm nghề bao nhiêu năm mới đúc kết ra điều đó. Nhưng câu nói đó đã lặng lẽ nhập vào tâm hồn tôi, lặng lẽ chờ một ngày tôi có thể giác ngộ được hoàn toàn.
Ít ra, hôm nay, tôi nhận ra ý đó tương đồng với triết lý âm dương của phương Đông. Cuộc sống chỉ là một chỉnh thể tròn đầy và hài hoà khi âm và dương cân bằng.
Người ta hay chuộng sự huyên náo hơn tĩnh lặng. Càng đông càng vui. Khi ngồi một mình trong phòng, người ta dễ cảm thấy bức bối, muốn chạy ra ngoài quậy một trận. Nếu không, công nghệ hiện đại cũng nhanh chóng lấp đầy sự cô đơn.
Facebook, YouTube, Netflix, v.v. thay nhau chiếm giữ từng khoảnh khắc riêng tư. Để rồi, giữa một rừng lựa chọn, người ta dễ sinh ra cả thèm chóng chán, khát khao cái mới thật nhiều, lao đầu đi kiếm cái mới trong một mớ ngoại vật hỗn loạn.
Tôi không chê bai ai đâu. Tôi cũng là đang nói mình đó thôi. Nhiều khi, tôi quên mất niềm vui sâu xa vi tế của cái tĩnh để lao đầu đi kiếm những cái động đâu đâu, rồi nhận ra chính lúc nhộn nhạo đó là lúc tâm mình đang cực kỳ trống trải.
Sự cô tĩnh đích thực càng ngày càng giống như một báu vật ẩn giấu trong một hoang mạc chán ngắt, không ai muốn vào.
Và tôi cũng tự nhắc mình cẩn thận với hai chữ “cô tịch”. Nó không đồng nghĩa với lánh xa con người. Sự thật, chẳng ai vừa thành công vừa hạnh phúc khi không có gia đình, bạn bè, cộng đồng.
Thậm chí những bậc tu hành “ly gia cắt ái”, bế quan, diện bích các kiểu cũng không thể đắc đạo nếu chỉ mong cầu sự giải thoát cho bản thân mà mặc kệ chúng sinh.
Sự tĩnh lặng tuyệt đối đó chỉ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho họ chứ không thay thế được lòng từ bi, bác ái.
Thế nên, dù thưởng thức cô đơn, tôi cũng hân hoan đón chào những người bạn đã tìm đến với tôi bất cứ lúc nào.
Ngày sinh nhật thứ 20 của tôi, tuy ở xa gia đình, tôi cũng cảm nhận được tình yêu thương từ mọi người ở bờ bên kia đại dương.
Ngay trên đất Mỹ, tôi cũng như có một gia đình mới. Dù là ngày Cá tháng tư, bạn bè cũng chân thành tin đó là sinh nhật của tôi, chân thành chúc “Happy birthday!” và tặng cho tôi những lời ấm áp.
Tình yêu thương đối với tôi là một nguồn năng lượng quá tuyệt vời, hiệu quả còn hơn cà phê và sôcôla nữa.
Chỉ mong sao những gì tôi làm được trong bao đêm cô đơn quý giá có thể đem lại cho cuộc sống ngoài kia chút gì xứng đáng.
Nguyễn Kỳ Nam
(gửi từ Chicago, tháng 4/2016)
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này