11:08 - 03/11/2019
Chuyện đời thường: ‘Bếp ai lên khói ấm tình thương’
Khi hay tin về cái chết đông lạnh của 39 người trong đó có cả người Việt Nam trong một chuyến xe vượt biên sang Anh, tôi thấy thật đau đớn.
Không hiểu sao, trong không khí ngột ngạt, u ám này, tôi bỗng nhớ đến một em học trò mà tôi vô cùng quý mến. Tôi đọc lại một bài văn cuối cùng của em, trước khi em và gia đình rời quê hương sang định cư ở Canada.
Tôi đã ra đề bài: “Điều gì giúp bạn có thêm niềm tin yêu trong cuộc sống?”
Trong bài của em viết có đoạn như thế này: “Điều mà tôi hằng mong muốn được trở thành sự thật là, tôi có thể trở về quê lần thứ hai trong đời. Chắc hẳn đó là một niềm tin lớn cho tôi trong cuộc sống.Tôi được về quê lần đầu tiên khi mới lên bốn.Chắc là quê tôi lúc đó đông vui lắm.Vì lúc đó, ông bà tôi còn sống rất khoẻ, và cô, dì, chú, bác thì rất nhiều. Nhưng khi tôi lên lớp 5, tôi mới nói với mẹ về chuyện, tại sao lâu lắm rồi mà chúng tôi không được về quê?Và giờ thì tôi đã biết, ông bà chúng tôi đã mất, chỉ còn bà nội, nhưng bà đã chuyển lên TP.HCM để dưỡng già.Các cô chú thì cũng vậy. Tôi nghĩ, bây giờ quê tôi trống vắng lắm. Không thể nào như trước được nữa! Đã có nhiều lần, tôi và anh tôi đã xin về quê lần thứ hai nhưng bố mẹ nhất quyết không cho. Ngày càng lớn, chúng tôi lại học càng nhiều, cơ hội ấy càng giảm…”
Tôi đã khóc khi đọc những dòng chữ này. Em viết cho em hay là viết cho tôi? “Tôi nghĩ, bây giờ quê tôi trống vắng lắm. Không thể nào như trước được nữa…” Tôi cũng thường nhớ thương về một miền quê của tôi như thế. Bây giờ, có những người con gái mười mấy đôi mươi quê tôi đã đi lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan, có những thanh niên phải mưu sinh ở các thành phố lớn, có nhiều gia đình phải từ bỏ đất đai quê nhà để tìm sự sống ở những nơi xa xôi khác, và có nhiều người bạn thời thơ dại của tôi rơi vào cuộc sống tăm tối. Những nơi đầy cây xanh và hoa cỏ cũng dần biến mất, thay vào đó là những bãi đất hoang vắng, khô cằn.Bao nhiêu cuộc chia ly, bao nhiêu cái chết cứ dần dần phủ lên quê hương ta.
Tôi vẫn còn ấn tượng với giọng hát thật hiền và trầm ấm của em, lúc em hát bài Một mai giã từ vũ khí của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân: “Chuông chùa làng xa chiều lại vang/Bếp ai lên khói ấm tình thương…”.
Đêm trước ngày em ấy lên máy bay, tôi đã gọi cho em và chỉ nói được vài lời.Tôi chúc em lên đường bình an, gia đình bình an, qua bên ấy nhớ sống thật tốt và học thật tốt. Tôi bảo, thầy thích hình ảnh những cây phong vào mùa thu lắm, nhớ chụp lại và gửi ảnh cho thầy xem với.
Giờ tìm đọc lại những bài viết của học trò, tôi như vẫn còn thấy những ánh mắt, nụ cười, sự hờn dỗi, sự quan tâm lẫn nhau và cả những giọt nước mắt của các em hoà trong từng dòng chữ. Tôi nhận ra, có những ý nghĩ của học trò, của con cái, đôi khi khiến người lớn phải tự hỏi, người lớn đã thật sự có trách nhiệm với trẻ nhỏ chưa, và ta đang, đã làm được những gì cho trẻ nhỏ?
Giữa bao đau đớn đang diễn ra, chẳng phải nhiều người đang mơ về một mái nhà có “khói ấm tình thương” hay sao?
Đặng Văn Hùng (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Học đường thiếu chức năng xã hội hóa
Mỹ là thị trường xuất khẩu nước mắm truyền thống lớn nhất của Việt Nam
‘Trái tim thu nhỏ’ – cơ hội sống cho hàng triệu người
Về U Minh, thưởng thức mắm ong non
Không có mặc nưa khó hồi sinh lãnh Mỹ A
Tags:chuyện đời thường
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này