10:11 - 28/10/2018
Cà phê sáng thứ Tư: Gối đẹp biến mất
Bốn mươi năm rồi cậu cháu mới gặp nhau.Gọi cậu nhưng thật ra chị nhỏ hơn cậu N. có tám tuổi.
Ông lão là cậu hôm nay nhìn mụ cháu chị cười khoái trá: “Công nhận hồi đó tao ác với bây thiệt!” – “Con ác hơn, cậu thua”, chị cãi. “Không, người thua là thím Bảy”. Thím Bảy tức bà ngoại chị. Chuyện là cậu N. sinh trưởng ở quê, lên cấp 3 phải ra phố học và ở đậu nhà chú thím. Nhà cách trung tâm thị trấn chừng ba cây số đường trải đá, bà ngoại chị mua cho cậu chiếc xe đạp mới tinh, với điều kiện phải kết hợp đưa đón cháu cưng của bà đi học, khỏi lích kích xe lam, tốn kém xe xích lô. Cậu mười bảy tuổi, cao ráo bảnh trai, hình như đã có bồ mà vì chiếc xe, phải ngày ngày chở theo một con nhóc leo khoeo, thật… bất mãn. Chưa nói con nhóc ỷ bà ngoại cưng cứ lép bép sau lưng.
Cậu N. ghét, trả thù bằng cách cứ chạy xe lên mấy rãnh thoát nước hay ổ gà cho “món nợ” đau đít. Cháu tức, méc bà ngoại. Ngay sáng hôm sau, trên pọc-ba-ga sắt hiên ngang cái gối xanh dún dún tai bèo đỏ! Nhìn chiếc xe, mặt cô cháu đỏ lự, mặt ông cậu xanh lét. Cắn răng chạy dăm phút cho khuất mắt bà thím, cậu dừng xe hỏi cháu: “Bây có mắc cỡ không?” Cháu gật đầu, rơm rớm: “Có”. Ông cậu kêu tao cũng mắc cỡ, đề nghị… thủ tiêu gối, hứa “Từ nay tao sẽ không chở mày vô đường xấu”. Cháu hớn hở đồng ý, chỉ lo không biết về nhà nói sao với ngoại. Cậu kêu cháu nói bị mất.Hai cậu cháu thoả thuận nhanh như chớp, chiếc gối rực rỡ công chúa bị ném vô mấy khóm cây dại ven đường. Vậy nhưng cháu vẫn lo vì biết ngoại may gối rất công phu. Cậu kêu: “Thím Bảy coi cái… đít mày quan trọng hơn cái gối”.
Đúng vậy, ngoại chỉ mắng sơ sơ. Ngày hôm sau trên xe lù lù “em” gối khác đơn giản không bèo dún. Ngoại nói cái gối kia bị mất do quá đẹp. Cuộc thương lượng thứ hai còn kết thúc nhanh hơn cuộc thứ nhất, thậm chí gần như không đối đáp. Lần thứ ba mất gối thì ngoại chán không làm nữa, vì “thiên hạ sao tham, có cái gối nhỏ xíu mà cũng lấy!”, vì mọi chuyện bỗng dưng êm re, cô cháu cưng bỗng dưng thôi rên rỉ. Ngoại chất phác – đã quy tiên – mãi mãi không biết những cuộc thương lượng khôn ranh giữa hai đứa cháu yêu quý. Nhưng hai đứa trẻ – nay đã già – thì hiểu cuộc đời là chuỗi những cuộc thương lượng, hoặc công bằng, nhân ái giữa thanh thiên, hoặc ám muội, tinh ma trong bóng tối…
Việt Linh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này