12:25 - 23/02/2017
Về quê để thở có còn được không?
Cô bạn từ Úc về, nài nỉ: “Đi Cần Đước với em đi!”. Tôi kinh ngạc hỏi: “Sài Gòn thiếu gì chỗ chơi, sao em lại…”
Giọng Tiên như khóc: “Em muốn về thăm lại cánh đồng Nàng Thơm Chợ Đào. Em muốn hưởng không khí trong lành làng quê. Em cũng muốn được học nghề làm lạp xưởng nữa!” Bị cuốn vào sự hoài cổ của em, tôi bắt một chiếc Grab…
Học nghề làm lạp xưởng chua
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Tiên du học, để lại hai con ở Việt Nam. Từ năm 2011, sau nhiều nỗ lực, cô đón hai con sang Úc du học. Người chồng sau của cô ở Úc rất tốt, nhưng ông qua đời cách đây vài năm vì chứng bệnh ung thư. Niềm vui của bà mẹ đơn thân này là được sống cùng con gái, được chăm chút cho con từng miếng ăn, giấc ngủ.
Mỗi sáng, cô thức dậy rất sớm, nấu những món ăn tinh khiết cho hai mẹ con. Cô tự tay chọn rau quả, thịt, chế biến món ăn. Món lạp xưởng con gái cô rất thích, nhưng cô không chút yên tâm mua bên ngoài vì cô sợ có quá nhiều hoá chất không kiểm soát được trong quá trình chế biến, dù ở Úc, an toàn thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ.
Về lần này, qua giới thiệu của một cô bạn, Tiên quyết về Cần Đước ăn một cái tết quê với bà con và học nghề làm lạp xưởng. Thoạt đầu, chị Bảy – một cơ sở chế biến lạp xưởng chua nổi tiếng ở xã Tân Lân, Cần Đước đón chúng tôi rất dè dặt. Cũng thông cảm cho chị, có chút bí quyết phải giấu nghề để kiếm cơm, nuôi gia đình chớ!
Nhưng sau vài câu chuyện chia sẻ, biết Tiên từ nước Úc xa xôi, lặn lội về Cần Đước tìm chị, chỉ vì mong muốn mang lại cho con món lạp xưởng tươi nguyên mang đậm hương vị quê nhà trên đất khách. Chỉ qua một buổi sơ giao, chị Bảy xem Tiên như người ruột thịt, sẵn sàng mở lòng, chia sẻ những bí quyết, nào là tỷ lệ thịt và mỡ, cách chọn ruột heo, làm cho sạch, cách ướp tỏi, rượu áp xanh, cách phơi sao cho thịt vừa đủ chua, dậy mùi ngon… Tôi khâm phục sự nhẫn nại, đi tới cùng của Tiên, khi cô tiếp tục đi tìm công thức pha chế rượu áp xanh.
Nông dân không còn khí để thở
Ngồi nói chuyện với chị Bảy về lạp xưởng chua, tôi cứ bị hắt hơi, khó thở vì mùi khai nồng, hăng hắc. Tôi cố nén vì vừa vào nhà người mới quen, lẽ nào nhăn mặt, bịt mũi.
Chị Bảy rưng rưng chỉ vào di ảnh một người đàn ông còn khá trẻ trên bàn thờ: “Chồng tui đó. Ảnh bị ung thư chết khi mới 57 tuổi. Ba năm nay, tôi vẫn còn buồn cô à!” Tôi lại chạnh lòng khi nhớ đến căn bệnh thế kỷ. Bạn bè tôi mất vì chứng bệnh này quá nhiều. Có ai đó cho rằng, cứ 100 người Việt Nam thì có 30 người bị ung thư! Tại sao căn bệnh này bùng phát dữ dội những năm gần đây, cứ gia tăng theo đời sống hiện đại, có mặt ở mọi nơi, không chỉ thành thị mà len lỏi ở cả nông thôn xa xôi.
Cho đến lúc này, tôi mới bật lên câu hỏi: “Ngoài việc làm lạp xưởng, chị có nuôi bò không?” Chị Bảy cho biết ngay: “Không nuôi gì hết. Mùi hắc, khen khét phải hôn? Ôi trời, khói nhà máy giấy đó! Nó mọc lên xứ này đã ba bốn năm nay rồi!” Hoá ra là ô nhiễm công nghiệp đã về đến làng quê xưa kia nổi tiếng trong lành với lúa thơm, tôm đất ngọt lịm. Ôi, vì đâu nên nỗi! Tôi thắt lòng với nụ cười hiền chịu đựng của chị: “Ngửi riết rồi quen em à. Biết làm sao bây giờ, hổng lẽ bứng nhà đi. Mà đi đâu bây giờ?”
Tôi nhìn ra cánh đồng lúa Cần Đước. Những trại nuôi gà ven đường, nhà máy ven sông xả ống khói đen ngòm lên bầu trời quê khiến tôi ngộp thở, nước mắt chảy giàn giụa. Tôi không biết nước mắt mình chảy vì khóc thương cho bà con mình không còn cả khí để thở hay vì mùi khét, vì khói. Hơn mười năm trước, khi tìm về Cần Đước viết Lịch sử phụ nữ Long An, tôi đã sung sướng biết bao khi đi ngang qua cánh đồng thơm ngát lúa Nàng Thơm Chợ Đào.
Tôi đã từng được nếm mùi tôm đất Cần Đước, không có nơi nào ngon hơn. Nhưng giờ đây, làng quê tôi đến những trại gà mọc lên cắt vụn cánh đồng lúa. Đường quê tráng nhựa, những đôi thanh niên nam nữ ăn mặc kiểu con nhà nghèo phóng xe gắn máy bạt mạng trên đường, bỏ lại trong gió tiếng cười hô hố, tiếng chửi thề. Xa xa, những cái loa karaoke mở hết công suất, xập xình một giọng hát chát chúa, khê nồng.
“A, thì ra đây là nông thôn mới chăng?” Rồi lòng trở nên nặng trĩu với điều ai cũng biết: “Hoá ra xây dựng, vun đắp văn hoá cho con người công phu gấp bội phần, so với việc xây dựng đường sá, trường trạm!”
Trên đây là những gì tôi gặp đầu xuân ở quê, là những mảng tối sáng, không giống như những kỳ hoa dị thảo, món ngon vật lạ với những nàng xuân cười tươi hơn hoa trên Facebook mấy ngày tết. Tôi cám ơn cô bạn Việt kiều Úc đã nhiệt tình rủ rê tôi đi học nghề làm lạp xưởng, để tôi gặp nhiều phận đời. Chuyến đi nhắc riêng tôi không quá bi quan nhưng cũng chẳng lạc quan lắm trong năm con gà vàng miệt mài đi tìm thóc.
bài, ảnh Trầm Hương
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này