20:55 - 23/03/2017
Từng bị gọi là ‘Dracula’
Khởi nghiệp với số vốn 1 tỉ đồng, doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận VTV Corp.vn của chàng nông dân thứ thiệt Nguyễn Tuấn Khởi đang nuôi hoài bão tìm lối ra bền vững hơn cho nông sản Việt Nam.
Tốt nghiệp ĐH Khoa học xã hội và nhân văn và ĐH Luật năm 2007, chàng trai có nụ cười rạng rỡ và sức thu hút mạnh mẽ ấy lại dành hết tâm sức cho những hoạt động cộng đồng, như mô hình trồng rau sạch của sinh viên cho các mái ấm tình thương, chiến dịch hiến máu nhân đạo Hành trình đỏ, chiến dịch “Chuối nghĩa tình” giải cứu được 400 tấn chuối cho bà con Đồng Nai…
– Vì sao anh quyết định bỏ ngang mọi thứ để theo đuổi các hoạt động cộng đồng?
– Quê tôi ở Long Hồ, Vĩnh Long, thời điểm đó chỉ có mình tôi đỗ hai trường đại học, khiến cha mẹ nở mày nở mặt. Nhưng đam mê hoạt động xã hội mang cho mình nhiều trải nghiệm hơn môi trường đại học chỉ nghe giảng một chiều rất thụ động. Chương trình học không thiết thực với đời sống của mình. Năm 2008, tôi sáng lập mô hình câu lạc bộ (CLB) hoạt động xã hội Vì cộng đồng, thu hút hơn 500 tình nguyện viên sinh viên, bắt đầu với sạp báo vì người nghèo. Ai mua một tờ báo nơi đây là góp phần tặng bánh mì và trà đá miễn phí cho người nghèo, người bán vé số, xe ôm, ve chai… Mục đích của CLB là dùng sức trẻ, trí tuệ và nhiệt huyết tạo nguồn thu chính đáng để giúp đỡ cộng đồng.
Ngoài ra, CLB còn thực hiện dự án “Vườn rau sạch vì cộng đồng” trên mảnh đất 6.000m2 tại khu đất dự án thuộc khu dân cư Asia Phú Mỹ. Vận động tài trợ từ ngân hàng Trust Bank và viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam, hơn 1.000 bạn sinh viên, học sinh trung học đã cùng tôi mua hạt giống, trải nghiệm những ngày phơi nắng phơi sương để trồng rau theo phương pháp sạch, cung cấp mỗi ngày hàng tấn rau cho các mái ấm tình thương… Qua lao động cực nhọc, các bạn hiểu hơn về đời sống người nông dân, biết quý cha mẹ ở quê nhà.
– Nhưng để thực hiện một “siêu thị” máu sống di động thông minh, thu hút hàng ngàn tình nguyện viên từ khắp mọi miền đất nước trong hành trình xuyên Việt suốt năm năm qua lại là một cách làm táo bạo, mạo hiểm với riêng anh?
– Năm 2009 làm hoạt động mổ tim ở Quảng Nam mang tên “Vì nhịp tim đất Quảng”, loay hoay mãi không làm được vì thiếu tư cách pháp nhân. Sau này, đi theo nhiều tổ chức thiện nguyện của nước ngoài thấy khác. Họ đi cho quà kèm theo bán các sản phẩm khác để tạo nguồn thu một cách bền vững, còn huy động mọi người cùng khuân vác, vì theo họ, nếu chỉ biết cho mà không biết nhận sẽ khiến người khác hư. Lúc đó, GS.TS Phạm Đức Dương khuyên tôi phải lập mô hình doanh nghiệp xã hội. Công ty cổ phần Nhân ái Vòng tay Việt ra đời với số vốn hơn 1 tỉ đồng, tích cóp từ những hoạt động PR, viết báo, làm sự kiện của tôi suốt mấy năm ròng.
Thường xuyên ra vào các bệnh viện để làm từ thiện, tôi cảm nhận thiếu máu nhân đạo trầm trọng ở Việt Nam. Với nhu cầu 1,8 triệu đơn vị máu, trung bình mỗi năm phải có 2% dân số đi hiến máu mới đủ, nhưng đáp ứng mới được 50%. Hơn nữa, ngành huyết học chưa thống nhất với các địa phương, thiếu cách làm mới… Chiến dịch Hành trình đỏ xuyên quốc gia đã ra đời, cầm dự án này đem ra bộ Y tế, họ nói chuyện này bộ Y tế lo, anh lo làm gì, đến các tổ chức thanh niên, ban ngành cũng rất khó khăn, họ đặt nhiều cầu hỏi, chưa tin lắm vì nguy hiểm quá. Dấn thân, trải nghiệm, 120 bạn tình nguyện viên được tuyển chọn từ 3.000 hồ sơ đăng ký, từ Hà Nội đến Cà Mau, trong đó có cả các hoa hậu, người mẫu, diễn viên nổi tiếng… vượt qua các vòng thử thách huấn luyện, 35 ngày đêm quét qua các tỉnh, thành vận động biết bao nhiêu con người, mỗi năm chương trình thu được 40 – 50 ngàn đơn vị máu. Hành trình đỏ từ tổ chức theo cụm cùng các chuyên gia, trở thành chương trình thường niên. Tôi đã hoàn thành sứ mệnh thành lập mỗi tỉnh hàng ngàn sinh viên, 40 CLB tại các địa phương, và bây giờ tự các tỉnh đã làm được.
Ngoài vận động hiến máu nhân đạo, chương trình còn tuyên truyền cho bệnh tan máu bẩm sinh. Việt Nam có 10 triệu người mang gen bệnh và mắc bệnh này, nhưng không có thuốc chữa trị, chỉ có phòng ngừa. Nhiều bạn trẻ lấy nhau không làm xét nghiệm trước hôn nhân, nếu người chồng hoặc vợ mang bệnh tan máu bẩm sinh, sinh con chắc chắn bị bệnh. Cháu bé tháng nào cũng phải truyền thay máu như cơm bữa. Đây là căn bệnh dữ dội nhất tại Việt Nam. Mỗi năm có 2.000 trẻ sinh ra đời và mắc bệnh, nhưng nhận thức của toàn xã hội rất kém. Cần tổ chức những chương trình thử máu cho công nhân, sinh viên để phòng ngừa. Nếu ai mắc bệnh mà muốn có con phải theo liệu pháp khoa học của bác sĩ ngay từ đầu…
20 tuổi đã lăn lộn với các hoạt động tình nguyện, dấn thân vận động phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh, năm nay đã 33 tuổi, nhưng tôi cảm thấy chưa làm hết sức mình được vì năng lực của mình còn kém, nạn thiếu máu ngày càng tăng, đến 60%…
– Vừa qua, chiến dịch “Chuối nghĩa tình” cũng đã kết nối được với các thương lái, để giúp nông dân ổn định giá bán?
– Tìm hiểu kỹ về giống chuối già Nam Mỹ đang trồng đại trà tại Đồng Nai, tôi phát hiện ra chuối rất ngon, nhưng người dân bán 500 đồng/kg không ai mua. Năm rồi do Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga thu mua chuối nhiều, hàng loạt công ty bán giống, nguyên liệu cho nông dân. Nhưng năm rồi Trung Quốc chuyển qua mua chuối Philippines, thế là dội hàng…
Ngày xưa cứu dưa hấu, hành tím tôi cũng tham gia, giờ lại cứu chuối, nhiều người nói làm thế không bền vững, nhưng khi nhiều cơ quan, cá nhân tham gia cứu chuối, ít ra cũng để xã hội chú tâm vào. Tỉnh Đồng Nai sau đó đã quy tụ nhiều cuộc họp, triển khai cứu chuối cho bà con. Kinh nghiệm cá nhân, tôi thấy khi hướng cả xã hội vào quan tâm cùng một vấn đề sẽ giải quyết được. Còn bảo làm sao cho bền vững thì tra Google cũng có đầy, nhưng lý thuyết thôi, để làm phải 30 – 40 năm nữa, khi có cánh đồng mẫu lớn, thế hệ nông dân mới, khoa học kỹ thuật mới… Làm sao có thể đành lòng ngồi yên khi tận mắt chứng kiến người dân phải đổ chuối cho dê ăn, khóc, quỳ lạy mình, gia đình tan nát vì chuối, nhiều vợ chồng cãi lộn nhau. Thu mua 800 đồng/kg, về bán có lúc lỗ, nhưng cứu được biết bao gia đình. Rất mừng là 15 ngày nay thương lái đã mua, đàm phán giá tăng lên 600 đồng/kg rồi. Tôi đang khởi động trang web chợ nông sản, giúp nông dân bán nông sản theo chuỗi, cùng Hành trình khởi nghiệp Việt Nam, đưa 20 bạn qua các tỉnh, thành làm về khởi nghiệp, trang Thanh niên khởi nghiệp.vn cũng đã thực hiện năm năm nay. Từ giai đoạn ngây thơ, cảm tính, tập trung giải quyết một vấn đề cho xã hội, giờ tôi muốn làm chuỗi thực phẩm sạch để cứu nông dân. Nosa.com.vn sẽ làm một phần mềm kết nối với nông dân, người mua có thể mua sỉ, lẻ, mình sẽ kết nối với các nhà cung cấp, thu mua, mua bán tự do, tổ chức các diễn đàn, đi sâu chuyên đề, thúc đẩy mọi dự án khắp nơi trên thế giới.
– Trong một xã hội mà mọi giá trị đều bị đảo lộn, để làm người tốt cũng không dễ, anh đã từng bị nghi ngờ, bị vùi dập? Làm thế nào để anh kiên định với con đường doanh nghiệp xã hội đúng nghĩa?
– Tôi đã từng bị gọi là “Dracula”, con quỷ hút máu người! Đi đến đâu cũng bị dòm ngó, có người còn hỏi dò tôi “mỗi năm chắc mày được bộ cho mấy chục tỉ?” Đâu ai biết quản lý máu phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt lắm. Nhà nước chỉ trả tiền cho người đi hiến máu mấy trăm ngàn, gồm sữa, đường, tiền mặt. Còn tiền tổ chức sự kiện, tiền quản lý các huấn luyện viên đều do mình lo hết, quản lý còn hơn kỷ luật quân đội nữa.
Để làm được việc này, thần là mình, quỷ cũng là mình. Năm 2009 khi tôi thành lập công ty, bạn bè phản ứng, nói tại sao mình vừa là chủ nhiệm CLB, vừa làm công ty? Mình đã phải bỏ CLB ra đi. Họ không hiểu làm ra lợi nhuận mới là từ thiện bền vững. Có chương trình giúp cho trẻ mồ côi, người già neo đơn cần 100 triệu, mình vận động mới được 20 triệu thôi. Phải mạo hiểm, sẵn sàng trích từ 20 triệu đó đi nhậu với mấy anh marketing của các doanh nghiệp lớn, để vận động hỗ trợ. Họ cho thì không nói, họ không cho thì sao, hoặc bị người ta phát hiện thằng này lấy tiền từ thiện đi nhậu bây?
Tôi có người anh ruột bị tim bẩm sinh, suốt mười năm nuôi anh trong bệnh viện, thấy đủ hỉ nộ ái ố. Một người anh còn nói chuyện với mình, 30 phút sau nhảy lầu tự tử vì sợ gia đình nghèo túng không có tiền mua máu, có người đẩy vô nửa tiếng sau tim ngừng đập… Anh tôi mất năm 2004, từ đó tôi hiểu cuộc đời cần gì, được gì. Dừng lại ở ngã tư đường, gặp bà ăn xin, mua ổ bánh mì cho bà già, mình được gì, mất gì? Chỉ mất 10 ngàn, nhưng cảm giác lòng phơi phới, thấy mình là người tốt, yêu đời, thoải mái…
Hạnh phúc nhất với tôi là ngày đưa cha mẹ đi theo chiến dịch Hành trình đỏ, khi thấy tên tôi được xướng lên là người sáng lập dự án, ông bà mừng còn hơn được mình cho vàng. Từ xưa cha mẹ vẫn nghĩ tôi là thằng lông bông…
Kim Yến thực hiện Hoàng Tường hoạ chân dung
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này