11:47 - 19/05/2019
TS Nguyễn Thị Thu Huyền: Cần chương trình giáo dục giới tính toàn diện
TGHN trò chuyện với TS Nguyễn Thị Thu Huyền, phó hiệu trưởng trường quốc tế Việt Nam – Phần Lan người sáng lập câu lạc bộ Sách và trẻ thơ về chương trình phòng chống bị xâm hại tình dục đang thành phong trào có hiệu quả.
Tuy nhiên, bà chia sẻ, vẫn còn có rất nhiều trường hợp trẻ em không dám tố cáo tội phạm, trong khi gia đình và nhà trường thì tìm cách giấu nhẹm.
– Câu chuyện “dành nửa đời thanh xuân” để đi phòng tránh bị xâm hại tình dục thật sự nghe rất… lạ lùng. Xin bà có thể cho biết hành trình ấy như thế nào?
– Đây chỉ là một lời nói đùa vui của tôi sau khi hoàn thành việc xếp lịch dạy Phòng tránh bị xâm hại tình dục cho khoảng 6.500 học sinh tiểu học ở Gia Lai. Thật ra danh sách đề nghị còn có các trường mầm non, trung học cơ sở, nhưng đợt này thì nhóm và địa phương chưa thể thống nhất lịch được. Chủ đề này nghe qua rất dễ khiến cho trường học và địa phương thấy lo ngại. Có lãnh đạo từng nói với chúng tôi rằng: triển khai chuyên đề này ở địa phương, chẳng khác nào tự nhận ở chỗ của mình có tình trạng trẻ bị xâm hại tình dục. Đây là một suy nghĩ nặng nề, méo mó, và cho thấy ngay cả các lãnh đạo trường học và địa phương vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng tránh bị xâm hại tình dục cho trẻ em.Công tác phòng ngừa các rủi ro cho trẻ là bắt buộc và không nhất thiết phải chờ đến khi trong trường hoặc tại địa phương có việc đau lòng xảy ra mới bắt đầu công tác này.
– Ở góc độ một nhà sư phạm, bà nghĩ thế nào khi việc giáo dục giới tính cho trẻ em trong nhà trường chưa được xem như một môn học thật sự?
– Gần đây, bộ Giáo dục yêu cầu từ tháng 9/2019 thì Giáo dục các mối quan hệ (Relationship Education) là bắt buộc ở tiểu học. Nội dung của chương trình này đều là giáo dục về sức khoẻ giới tính và tinh thần cho học sinh. Gần đây, tôi rất vui mừng khi bộ Giáo dục cũng yêu cầu nội dung giáo dục Phòng tránh bị xâm hại tình dục phải được giảng dạy cho học sinh tiểu học. Tuy nhiên, một nội dung đơn lẻ này là không đủ sức bảo vệ cho học sinh.Chúng ta cần có một chương trình giáo dục giới tính toàn diện dành cho trẻ từ ba tuổi trở lên, để học sinh có ý thức đầy đủ để bảo vệ thân thể của mình và cũng không xâm hại người khác.Hai mục tiêu này phải được coi trọng song song.Ít ai để ý rằng khoảng 1/3 kẻ đi xâm hại là dưới 18 tuổi, hay nói khác hơn tình trạng trẻ lớn hơn đi xâm hại trẻ nhỏ hơn cũng rất nghiêm trọng. Vì vậy, ý nghĩa của chương trình giáo dục giới tính không chỉ để trẻ hiểu biết một cách khoa học về cơ thể của mình và người khác qua các giai đoạn phát triển, tôn trọng thân thể của mình và người khác, tôn trọng các nguyên tắc an toàn để có sự phát triển thân thể và tinh thần khoẻ mạnh, thiết lập các mối quan hệ bền vững, thì chương trình cũng giúp ích cho việc giảm thiểu các hành vi xâm hại của trẻ với trẻ khác.
– Theo bà, tại sao cho đến nay, chính giáo dục gia đình cũng bỏ ngỏ việc giáo dục giới tính cho con em mình, trong khi họ luôn thấy sợ hãi trước những nguy cơ rất nhiều từ xã hội?
– Ngoài lý do quan niệm truyền thống, việc giới tính và tình dục thường bị né tránh nói công khai, bản thân nội dung giáo dục giới tính khó khăn hơn các nội dung giáo dục đạo đức khác trong gia đình. Chính tôi nhiều lúc cũng phải đau đầu để lựa lời nói cho các cháu nhỏ trong nhà, để các cháu có thể hiểu các vấn đề về cơ thể, sinh sản, các mối quan hệ, cảm xúc, cách ứng xử phù hợp với thân thể của người khác… Vì vậy, phụ huynh lo lắng nhưng lại lúng túng, không biết nên dạy như thế nào cho con. Họ nói nghiêm trọng quá thì con nảy sinh sự sợ hãi không cần thiết, nói nhẹ nhàng, hời hợt quá thì con lại bỏ qua. Vì vậy, lời khuyên của tôi dành cho cha mẹ là hãy tìm tài liệu về đọc hoặc tham gia các chuyên đề hướng dẫn của các chuyên gia. Fanpage của Sách và trẻ thơ, website http://emcanbaove.edu.vn/ đều tập hợp rất nhiều tài liệu giúp phụ huynh diễn giải dễ hiểu cho con.
– Bà có cho rằng hiện tại chính luật pháp của chúng ta vẫn chưa đủ để góp phần làm giảm đi tội phạm ấu dâm hay xâm hại tình dục trẻ em?
– Các vụ án xâm hại tình dục nói chung hay xâm hại tình dục trẻ em đều rất khó giải quyết, vì bằng chứng thường khó thu thập đầy đủ hoặc vụ việc trôi qua lâu mới bị phát hiện. Trung bình một tội phạm phải thực hiện hành vi của mình đến lần thứ 8 mới bị phát hiện ra. Nói khác hơn, hiếm khi nào tội phạm thực hiện các hành vi xâm hại (ở các mức độ khác nhau) lần đầu mà bị phát hiện, thường là họ đã làm nhiều lần khác với một nạn nhân hoặc nhiều nạn nhân khác. Trong tình hình pháp luật Việt Nam hiện nay, loại tội phạm này vẫn chưa bị xử lý nghiêm minh, trừ vài vụ việc nổi cộm được dư luận quan tâm hoặc nạn nhân bị cưỡng hiếp rồi giết hại. Vì thế, tội phạm này cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt. Các hành vi quấy rối, dâm ô với trẻ (bản chất đều là xâm hại tình dục) bằng lời nói lẫn hành động diễn ra đầy rẫy hàng ngày, từ nông thôn đến thành thị, nhưng nhiều người vẫn xem là bình thường. Tôi cho rằng trước khi trông chờ vào pháp luật, thì cộng đồng hãy tự thay đổi chính nhận thức của mình về các hành vi xâm hại tình dục. Ví dụ: việc trêu chọc, đụng chạm các bộ phận sinh dục của trẻ (không vì lý do y tế hoặc chăm sóc) ở bất cứ độ tuổi nào đều nên bị lên án. Thói quen để trẻ trần truồng, đi vệ sinh lộ thiên cũng phải bị loại bỏ.
– Cuối cùng, xin bà có thể kể lại một vài câu chuyện đã khiến bà nhận ra vai trò của mình cũng như việc “cần cả một làng để bảo vệ trẻ em” như thế nào trong tương lai?
– Có rất nhiều câu chuyện đau lòng mà tôi từng tiếp nhận, nhưng không đưa ra ánh sáng vì gia đình nạn nhân không muốn. Chẳng hạn, gần đây thôi, một cô bé ở một trường trung học cơ sở liên tục bị thầy giáo xâm hại bằng hình thức bóp ngực ngay tại lớp học, có các bạn quanh em nhìn thấy, nhưng khi em báo gia đình thì gia đình không tin em. Cho đến khi vụ việc kéo dài gần cả năm học khiến em khủng hoảng, đòi tự vẫn thì gia đình mới đến trường tố cáo.Hiệu trưởng nhà trường chỉ đình chỉ thầy giáo đó dạy đúng ba ngày. Gia đình cũng xuê xoa cho qua, trường chuyển thầy sang lớp khác dạy. Vậy coi như sự việc đã xong. Tôi cam đoan rằng thầy giáo đó sẽ tiếp tục hành vi này với các học sinh khác. Tuy nhiên, ở đây, cả gia đình và nhà trường đã từ chối đứng lên bảo vệ các học sinh và con em của mình.Một mình nhóm chúng tôi nỗ lực cũng không có nhiều ý nghĩa. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua, đều có những nạn nhân trẻ em ở Việt Nam bị xâm hại tình dục, nhưng mãi mãi thì kẻ gây án cũng không bị lôi ra trước vành móng ngựa, vì cộng đồng xung quanh đã bỏ qua việc đó. Vì vậy, tôi hy vọng rằng, gia đình và trường học, những người gần gũi nhất trong việc chăm sóc và nuôi dạy trẻ sẽ cùng đồng hành với nhóm Sách và trẻ thơ, để bảo vệ con em, học sinh của mình bằng việc trang bị kiến thức bảo vệ thân thể an toàn cho các em, đồng thời, kiên trì đấu tranh để các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em phải được xử lý nghiêm minh.
Bạc Hà thực hiện (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này