09:48 - 11/05/2018
TS Lê Nguyên Phương: Để con người được tựu thành
Từ góc nhìn của một nhà giáo dục, tôi cho rằng lý thuyết có giá trị nhất trong tư tưởng của Karl Marx là sự vong thân của con người trong xã hội.
Theo Marx, hay nói đúng hơn là Marx thời trẻ, vong thân là hậu quả của việc một cá thể trở thành một cơ phận của một giai cấp xã hội, khiến cho con người trở thành xa lạ và xa cách đối với tính nhân loại của chính nó.
Trong xã hội tư bản với phương thức sản xuất đặc thù của nó, công nhân đánh mất khả năng quyết định vận mệnh của mình, chủ thể của mọi hành động, mọi quan hệ, và kể cả sản phẩm của chính mình. Mặc dù chúng ta có thể lần ra gốc gác của tư tưởng này vốn phát xuất từ Hegel và đã được Marx ứng dụng vào xã hội, tư tưởng này theo tôi là giá trị cao quý nhất mà Marx đã đóng góp cho nhân loại. Bỏ qua những giải thích về bóc lột giá trị thặng dư và vai trò của sở hữu công cụ sản xuất trong sự vong thân của con người lao động, chúng ta có thể xem việc đặt vấn đề vong thân là chủ nghĩa nhân bản trong tư tưởng Marx, trong đó con người là chủ thể, thay vì lấy xã hội hay nói đúng hơn là khái niệm một xã hội lý tưởng nào đó là chủ thể. Marx đã đặt con người trở lại vị thế trung tâm trong sự phát triển của xã hội.
Tương tự, khái niệm và phong trào giáo dục lấy học sinh làm trung tâm cũng đã đặt học sinh trở lại vị thế trung tâm trong giáo dục. Nếu chỉ hiểu khái niệm học sinh là trung tâm của giáo dục là việc để học sinh tự nhận lãnh trách nhiệm học hành suốt đời hay, ở một mức thô thiển hơn, thầy cô phải chiều chuộng học sinh và để học sinh định hướng hay điều khiển chuyện học hành của mình, chúng ta đã đánh mất ý nghĩa sâu sắc và quan trọng nhất của phong trào này. Nếu con người lao động trong chủ nghĩa Marx phải là chủ thể quyết định vận mệnh, mọi hành động và quan hệ, và kể cả sản phẩm của chính mình, mỗi học sinh trước tiên phải là người kiến tạo ý nghĩa của tri thức từ thông tin và kinh nghiệm độc đáo của riêng mình. Học sinh không còn là công cụ được chế tạo, rèn giũa tại học đường để trở thành đinh ốc trong guồng máy xã hội, kinh tế, tôn giáo, hay chính trị nào đó, mà phải là chủ thể quyết định quy trình kiến tạo tri thức của mình, trong đó bao gồm việc chịu trách nhiệm tự chọn nội dung và phương cách tiếp cận thông tin, thậm chí đánh giá việc kiến tạo tri thức của mình. Học đường phải là môi trường để học sinh tựu thành tri thức và đạo đức của chính mình, để trở thành con người với tất cả ý nghĩa cao đẹp của hiện sinh nó, chứ không ph ải là con vật làm tiền, con vật thờ phụng, hay con vật phục vụ guồng máy.
Một khía cạnh của việc tựu thành này (khía cạnh này cũng là nội dung của đức dục, giáo dục công dân, hay khiêm tốn hơn, của giáo dục kỹ năng sống) là giáo dục nhân cách, dạy về lòng lân mẫn và vị tha, về ý thức xã hội và về cách ứng xử xã hội. Thay vì nhìn mục đích của giáo dục nhân cách là phương tiện để giữ gìn sự ổn định của xã hội, để duy trì một trạng thái nào đó của xã hội hay thậm chí để xây dựng một xã hội lý tưởng nào đó, mục đích của giáo dục nhân cách phải là con đường và là công cụ để học sinh tìm lại hay khám phá nhân tính của chính mình. Các nhà giáo dục thay vì chẩn bệnh xã hội, rồi lập phác đồ thuần lý để giải quyết các vấn nạn vốn không đơn giản như một chứng bệnh thể chất thuần tuý, hãy để tuổi trẻ khám phá nhân tính và tựu thành nhân cách của chính mình.
Lòng lân mẫn và vị tha chỉ xuất hiện khi tuổi trẻ đối diện với nỗi khổ của tha nhân một cách không sợ hãi, không vội vã giải thích, không vội vã giải quyết mà phải lắng nghe mọi biến chuyển và cung bậc cảm xúc trong tâm hồn của họ. Ý thức xã hội chỉ phát sinh khi tuổi trẻ nhận diện được chén cơm, tấm áo, con đường là sự đóng góp lao động của mọi người chung quanh, và ngược lại mỗi hành động của chúng lại là sự đóng góp và sự tác động đến mọi người chung quanh. Từ nhận thức đó, từ trải nghiệm, đến chiêm nghiệm và chứng nghiệm, tuổi trẻ mới tự hình thành được cung cách ứng xử của riêng mình. Một cung cách ứng xử là sản phẩm tự nhiên của chúng trong sự hiện hữu giữa đời sống và giữa con người, thay vì là những mỹ từ và khái niệm nhợt nhạt giữa trang sách giáo khoa hay mệt mỏi trong mỗi bài giảng của giáo viên.Từ những chủ thể trí tuệ như vậy, một xã hội mới sẽ được hình thành, thay vì một xã hội được hình dung với những người chưa thấu hiểu trọn vẹn nhân tính của chính mình.
TS Lê Nguyên Phương (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này