11:11 - 15/09/2016
Trồng rau sạch khó như lên trời
Sài Gòn mùa mưa giông vẫn không bớt “nóng” chuyện rau sạch, ô nhiễm môi trường và những người trẻ chết vì ung thư. Báo TGTT tiếp tục giới thiệu những con người đang lao vào vòng xoáy ấy, bằng một trái tim và bản lĩnh trước thời cuộc, không khuất phục bởi đồng tiền để tiếp tục con đường khó.
Tôi gặp cô gái ấy trong một buổi sáng mưa bay lất phất ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương. Cô có gương mặt rất nhẹ nhàng, thanh thản kể lại chuyện đời làm rau cho tôi nghe.
Trong câu chuyện ấy, có cả những nốt trầm bổng, cả những bi kịch trước thất bại, và đau đớn nhất là thất bại trước lòng tham con người, thấy những người chung quanh sống trong cái chết.
Cô đã trải qua cơn giận dữ, cả nỗi tuyệt vọng với sự dối trá, thế nên, câu chuyện của cô không cao trào, không tiếc nuối. Bởi cô đã lựa chọn cho mình.
Minh Thư sinh ra và lớn lên ở Đơn Dương. Cô có bằng kỹ sư nông lâm và quyết định quay về vùng đất này để lập nghiệp.
Khởi đầu là mảnh vườn nhà. Khởi đầu cũng thành công với luống rau sạch thơm tho mùi đất mới. Rồi cô đem hết cả tâm trí, kinh nghiệm chia sẻ với người nông dân bên cạnh, mọi người hồ hởi làm theo.
Chỉ được một thời gian, khi đã bán được giá, các công ty lớn đến đặt hàng, bà con bắt đầu thấy lợi ích quá lớn, và len lén quay lại trồng bằng thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng. Khi biết sự thật, cô choáng váng.
Nhưng cuối cùng cô tự tách ra và tiếp tục đi con đường mình chọn. Cô còn tiếp tục tham dự các khoá về trồng rau sạch hữu cơ để hoàn thiện công việc của mình, vườn rau của mình.
“Tôi nghĩ đơn giản thế này, công việc nào cũng cần đam mê là đúng rồi, nhưng chỉ thích có ăn ngay, có lời ngay mà quên đi cả đạo đức, lương tâm thì khó mà chấp nhận được. Tôi nhớ ngày trước ông bà mình đâu có phải suy nghĩ, dằn vặt rồi đi làm chuyện ác nhân danh tìm miếng ăn.
“Sao bây giờ làm gì cũng bị miếng ăn níu kéo. Khổ hơn xưa nhiều. Với tôi, chỉ cần mình chịu khó xác định lam lũ là bản chất của người nông dân thì việc gì mình cũng làm được, mà việc dễ nhất là làm người đàng hoàng”.
Anh Trương Hữu Thuận, chủ cơ sở sản xuất trà khổ qua rừng Thuận – Lộc, đang đau đầu với bài toán cung – cầu khi khách đặt hàng nhiều hơn, nhưng mỗi ngày anh chỉ có 50kg khổ qua rừng để làm trà.
Không có vách ngăn về nhận thức nào từ phía người tiêu dùng, nhưng cái khó là phải làm sao hoàn thiện quy trình, nâng công suất?
“Dùng trà khổ qua rừng, mẹ vợ, dì đã lớn tuổi, ngủ ngon giấc hơn, xét nghiệm giảm mỡ trong máu, thanh lọc cơ thể tốt nên mình cứ nghĩ phải nói cho ai đó biết cách gìn giữ sức khoẻ từ những loại dễ trồng, dễ chế biến này. Cái khó là làm sao biết cách làm cho sản phẩm sạch đúng như mong muốn”, Thuận trồng khổ qua rừng, bón phân trùn quế, sử dụng long não, bột tỏi để xua côn trùng gây hại.
Hai vợ chồng đã từng đứng trước đám đông chia sẻ với người dùng những trải nghiệm của gia đình. Một người học ngành IT chuyển sang trồng khổ qua rừng và “ rao giảng” cho loại thảo dược, rồi lại tự lo sản xuất ngoài đồng, mỗi đợt thu hoạch cuốn chiếu 2 – 3 công, lo sấy, lo chào hàng…
Thuận đưa hàng tới phiên chợ Xanh Tử Tế, cửa hàng đặc sản trong khuôn viên đại học Cần Thơ… Thực ra, Thuận đã phải “hy sinh” một mảnh đất chuẩn bị xây nhà ở TPHCM để làm vốn đầu tư trà khổ qua rừng tại Cần Thơ, vẫn chưa tính được lời lỗ vì mọi thứ vẫn ở ngoài đồng, trong các điểm bán, gởi hàng và kế hoạch làm nhà lưới.
Anh Trần Thế Phục, quán Ẩm thực lành, ấp ủ ý tưởng về thực dưỡng bốn năm. Đó là thời gian chuẩn bị, tìm nguồn hàng sạch, tổ chức lại công việc của quán thực dưỡng đầu tiên tại Cần Thơ.
Bằng cách liên kết với các anh em, bạn bè thân hữu, Phục hình thành nhóm đồng hành 20 – 30 người, cổ vũ cho việc trồng rau sạch, chế biến theo hướng thực dưỡng.
“Những người tham gia nhóm thực dưỡng từ nguồn rau lành, gạo sạch ở lứa tuổi 20 – 40, có trình độ, có công việc ổn định, nhân viên công sở, họ quan tâm nhiều tới sức khoẻ”, Phục cho biết.
Phục đã kết thúc việc kinh doanh ở một quán khá là dễ thương tên “QuyenN” để tập trung vào thực dưỡng, chấp nhận một giai đoạn mới, kiên trì người dùng thực dưỡng và cổ vũ trồng rau sạch.
Hiện tại, Phục đặt ra hai mục tiêu: 1/ Đảm bảo được kinh tế gia đình; 2/ Chuyển tải thông điệp, cách sống mới, khoẻ hơn, an toàn hơn cho người dùng.
Cách làm mềm mại hơn trường phái cổ điển, Phục chọn lọc, thay đổi nguyên liệu, làm cho bữa ăn có những chất liệu gần gũi hơn, hiện đại hơn trong cách dùng.
Hiện nay anh có khá nhiều câu chuyện về những trải nghiệm và sự huyền diệu của rau lành gạo sạch, cùng hiệu quả thực dưỡng.
“Cổ vũ sản xuất sạch và theo đuổi thực dưỡng, những người có thể truyền lửa cho cộng đồng không chỉ có Phục, lương y Trần Ngọc Tài đã dành thời gian chia sẻ kiến thức thực dưỡng. Những buổi chia sẻ gặp một vài bắt bẻ, chỉ vì nói chuyện về sức khoẻ mà chưa có ý kiến nhà chuyên môn, lại tụ tập đông người.
Số vốn đầu tư cho không gian ẩm thực lành khoảng 300 triệu đồng, Trần Thế Phục biết việc theo đuổi ẩm thực lành rất khó, nhiều người ở Cần Thơ đã bỏ cuộc.
Giữa cách làm nông nghiệp hữu cơ, phải đầu tư lớn, sân chơi cho những người có sức đầu tư và cách lay chuyển nhận thức, hành vi từ những nhóm nhỏ trong cộng đồng, theo Trần Thế Phục và Trương Hữu Thuận, cách phân tích, chia sẻ kiến thức rau lành, gạo sạch, ăn uống thực dưỡng đi rất chậm, phải kiên nhẫn nhưng chi phí – lợi ích sẽ hài hoà hơn với số đông. “Dù khó nhưng không bỏ cuộc”, Phục nói.
Ngọc Bích – Vân Anh – Chân Triết
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này