10:45 - 28/01/2019
Tròn đầy
Mãn là tròn đầy (viên mãn), trọn vẹn kỳ vọng (mãn nguyện).
Má cô gái kể mình từng ao ước có đứa con gái da trắng như bánh cuốn và bà là người mẹ duy nhứt biết dùng bánh cuốn trắng muốt bọc làn da con gái khi nó ngủ để nó lớn lên có làn da như nguyện. Bà cũng mỗi sáng chín lần vuốt mũi con cho nó cao lên, mũi cao được xem là đẹp. Nhiều bà mẹ khác cũng làm như bà, vuốt ve thương yêu, nắn tay nắn chân con, cách cổ truyền người mẹ Việt chăm bé sơ sinh. Nhưng chỉ có con gái của bà quả thật có làn da trắng muốt, chiếc mũi cao xinh. Vì vậy, bà đặt tên con là Mãn và dạy con “cũng như hoa sen mọc từ bùn mà chẳng tanh hôi mùi bùn, con không được để ai hỗn xược làm nhơ nhuốc sự trong sáng của con”. Tin hay không, tuỳ bạn, câu chuyện nguyên nhân làn da trắng, chiếc mũi cao. Tôi thì tin ở tình yêu nhiệm mầu của người mẹ cho con niềm tự tin vào đời, khi bà sinh nó lần hai, dang tay nuôi lấy đứa con không rứt ruột đẻ ra. Bà bảo vệ nó, giải thoát nó khỏi miệng lưỡi người đời đồn đãi cha nó là giống người Âu, da trắng, mũi cao và là kẻ xâm lược.Nhưng cũng vì vậy, đứa trẻ được giải thích rằng vì tên của nó có nghĩa tròn đầy, đời nó không còn gì để mơ ước.Nó đã lớn lên mà không có ước mơ.
Đời đưa đẩy nó sang bờ bến khác. Cô gái Việt lớn lên từ vòng tay má lấy chồng xa xứ, làm quen và chia sẻ cuộc sống với những con người có thói quen, văn hoá, cách sống khác với tuổi thơ mình. Khác biệt không ở người chồng luống tuổi mà má đã chọn cho cô như chọn một người cha, bởi má biết không thể tự mình suốt đời bao bọc, chở che.Với người chồng ấy, cô tiếp tục được dạy ở đời chỉ nên đặt những câu hỏi mà mình biết trước câu trả lời, nếu không biết, chẳng thà im lặng.Và vì không biết nổi lời giải cho muôn vàn câu hỏi của mình, cô đã lặng im, trong không gian chật hẹp của gian bếp, chiếc giường như một lồng chim ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo.
Thay đổi đến từ đâu?
Từ những món ăn mà cô cố làm cho đa dạng hơn so với thực đơn nghèo nàn, đơn điệu của nhà hàng trước khi cô về làm vợ? Để khám phá lại và làm nên kỳ tích từ truyền thống ẩm thực độc đáo của Việt Nam, độc đáo chính vì nó tự do biến tấu, kết hợp xíu mại của người Hoa Chợ Lớn với bánh mì baguette của Pháp, và chút rau dưa tiêu ớt để làm nên ổ bánh mì đậm vị Việt Nam; hay từ cách thưởng thức bữa điểm tâm đơn giản nhứt bằng bánh mì ốp la xịt xì dầu. Nó chắt chiu từng hạt muối đánh rơi, tỉ mẩn từng muỗng nước tỏi ngâm dấm làm chảy nước mắt người con Rạch Giá, lâu ngày được nếm lại đúng vị bún cá quê nhà mà nghe thấm tình đất mẹ nơi mình từng được yêu thương. Nó cũng biết ơn tài nghệ của người bếp bánh Pháp đã làm thăng hoa chiếc bánh chuối nướng thô ráp, nhưng chứa sẵn trong công thức chế biến sự dung hoà Á – Âu tuyệt diệu, khi chuối quyện bánh mì đẫm cả sữa bò và nước cốt dừa béo ngậy.
Từ người bạn Julie như một người chị mà cô chưa từng có, khi chị ấy kiên trì mở ra trước mắt cô những chân trời rộng rãi, đa dạng, lung linh của sách vở, của ẩm thực nhiều quốc gia khác nhau? Và nhứt là chị khuyến khích, thúc giục cô thở sâu, chứ không chỉ là thở, cắn ngon lành vào quả táo, cắn đến ngập răng, tận dụng độ dẻo của lưỡi và tất cả các cơ mặt khi mình nói thay vì cứ phải lấy tay che miệng. Điều chắc chắn, là cô gái Việt đã ngất ngây trước khả năng ban phát hạnh phúc của bạn, thứ hạnh phúc có thể nhân ra vô tận, biến tấu thích nghi với từng tạng người, theo cách riêng của họ. Từ cuộc đổi đời của tất cả những người cộng sự như anh sinh viên vừa phụ rửa chén vừa theo đuổi học hành, thi cử và còn cưới được vợ yêu, như cô Hồng nấu bếp được tiếp sức để tự giải thoát khỏi người chồng vũ phu nát rượu, đưa con gái vào đại học y?
Thay đổi lớn nhứt là từ chính Mãn, khi cô gặp tình yêu đích thực.“Khi ở bên anh, khuôn mặt tôi trông mới giống tôi, như lẽ hiển nhiên. Nếu tôi là bức ảnh, anh là cái làm tôi lộ dạng và định dạng tôi, cho đến trước khi gặp anh, nó chỉ là âm bản”. Đó là tình yêu trắc trở; vì cả hai đều đã có gia đình. “Tôi nín thở, cắt mình làm đôi, cắt lìa anh khỏi cơ thể mình, chết đi một nửa. Vì nếu không, anh sẽ chết toàn thân, bị xé làm đôi, làm bảy, làm trăm ngàn mảnh, khiến các con anh cùng bị thương lây”.
Nhưng làm sao chấp nhận? Dù có cả ám ảnh quá khứ của mối tình không trọn từ thời má của cô, khi bà yêu người đồng đội nhưng phải chọn “hy sinh”. Cô vùng vẫy, mà không tuyệt vọng. Đọc đến dòng cuối, mới hiểu hết xót xa trong ghi nhận từ trang đầu sách: Mãn có ba người mẹ. Người thứ nhứt, mẹ đẻ, “có một lỗ thủng trong đầu”. Người thứ hai, “một lỗ thủng trong niềm tin” ở con người. “Má có một lỗ thủng ở bắp đùi, và tôi có lỗ thủng trong tim”. Vậy đó, con người tưởng chừng viên mãn chỉ thực sự tròn đầy khi nhận ra lỗ thủng trong bản thân và sống với nó, mà không cam tâm chịu đựng. Đó là lý do vì sao tôi tha thiết mong Mãn, cũng như nhiều chuyện đời khác của Kim Thuý, của những người Việt sống phương xa, được kể lại bằng tiếng Việt cho độc giả trong nước.
Bùi Trân Phượng (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này