14:08 - 13/05/2016
Tôi là một ‘bà mẹ không hoàn hảo’
Tôi đã thôi làm “mẹ biết tuốt”như vậy để dần trở thành người đi bên cạnh con, đồng hành cùng con để giúp đỡ những khi con cảm thấy cần, hướng dẫn con những khi con chưa đúng.
Tôi cũng trở thành một người mẹ ngọt ngào như những người mẹ khác. Cũng yêu con và mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho con. Con trai của tôi năm nay lên 4 tuổi.
So với những đám bạn đồng lứa con tôi có phần “thua kém” hơn. Cậu gầy như chưa có ai gầy hơn thế.
Và nói ngọng nữa, lên 4 rồi mà nói năng còn ngọng nghịu lắm. Chỉ 2 yếu tố đó thôi là đã “nổi bật” hơn chúng bạn rồi!
Ai gặp con cũng nói với tôi rằng: “Cháu nó ăn được không? Cần phải quan tâm cháu nó nhiều hơn? Chứ 4 tuổi rồi mà bé thế này thì không được”. “4 tuổi rồi mà nói vẫn còn ngọng quá chị nhỉ?…”.
Đó là tất cả những gì tôi nhận được. Là những đánh giá, là những nhận xét có khi là phán xét của mọi người lên tôi.
Tôi cố gắng chọn lấy cho mình thái độ điềm nhiên trước vạn sự, trước mọi lời lẽ ra vào khi nhận xét về mẹ con tôi.
Vì con tôi vẫn phát triển bình thường, ăn uống tốt, ít đau bệnh. Tôi vẫn luôn nói về phương pháp nuôi dưỡng, để con phát triển tự nhiên của mình với bạn bè.
Đó là cách chia sẻ, nhưng cũng là cách tôi tự trấn an. Vì thực sự, tôi vẫn xót ruột, hỏi han bạn bè mình về kinh nghiêm thực tế, hỏi han những người có thể cho tôi kiến thức chuẩn xác để nuôi dưỡng con mình.
Tôi âm thầm lên Internet tìm tài liệu, sách vở để có thêm các kiến thức khác nhau về cách nuôi dạy trẻ.
Tôi tham khảo cách nuôi con của mẹ Nhật, hay sự khác nhau của mẹ Pháp và mẹ Mỹ khi nuôi dạy con.
Nhưng cuối cùng tôi cảm thấy mình bị lạc giữa cả rừng kiến thức, sách vở. Đôi khi tôi còn có cảm giác như mình phải trở thành…siêu nhân để có thể nuôi dạy con theo các tiêu chuẩn hoàn hảo như thế!
Áp lực, lo lắng, thấy mình làm mẹ chưa đủ tốt…, những cảm xúc đó cứ âm thầm len lỏi trong tôi.
Rồi cho đến một lần nọ, tôi tình cờ được tham dự một hội thảo nuôi dạy con dành cho cha mẹ của trường ngoại khóa Tomato.
Tôi nhớ mãi lời của một cô giáo nói với tôi buổi hôm đó: “Không có đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào, vậy nên sẽ không có phương pháp nào là tuyệt đối đúng cho mọi đứa trẻ. Và phương pháp nào cũng có mặt mạnh, mặt yếu.
Nên thay vì thần thánh hóa một phương pháp nào đó và bằng mọi giá áp nó lên con, hãy dành thời gian để hiểu con của mình, chị sẽ chọn được điều phù hợp với con nhất.
Thỉnh thoảng, hãy cho mình được phép làm một bà mẹ không hoàn hảo. Vì chị không thể dạy con trở thành một đứa trẻ hạnh phúc, tự tin nếu bản thân chị không có những điều đó!”.
Kể từ đó, tôi đã dám phong danh hiệu cho mình là “Bà mẹ không hoàn hảo”. Ở độ tuổi này, thường ba mẹ phải là “giáo sư biết tuốt” của con. Hễ con hỏi cái gì là ba mẹ phải trả lời được.
Tôi thì khác, tôi nói với con kiến thức là vô cùng và có rất nhiều điều mẹ phải học và học mỗi ngày. Nên không phải điều gì mẹ cũng biết cũng hiểu.
Chẳng hạn, con trai tôi rất thích học tiếng Anh và có lần bé hỏi: Mẹ ơi, trời tiếng Anh là gì? Mây tiếng Anh là gì? Mưa tiếng Anh là gì? Sấm sét tiếng Anh là gì? Tôi lần lượt trả lời cho con. Rồi bé lại hỏi tiếp: Mưa giông tiếng Anh là gì hả mẹ?
Ngang đây thì tôi tắt đài. Tôi bảo con hỏi ba xem. Đến khi ba trả lời cho bé thì bé bảo rằng: À, ba giỏi hơn mẹ, mẹ không biết.
Rồi đến những câu hỏi cả ba và mẹ đều chưa trả lời được thì con tôi bảo rằng: Để con tự suy nghĩ!
Tôi vô cùng sung sướng vì điều đó, vì những điều không hoàn hảo, tuyệt vời ở mẹ và ba sẽ giúp cho con tự suy nghĩ, tự tư duy. Tôi cũng học cách để trở nên bao dung hơn với những phút “kém ngoan” của con.
Và trong lúc mọi người đua nhau cho con đi học toán, học tiếng Anh, tôi quyết định cho con tham gia một lớp học có tên ngộ nghĩnh là “Bé thông minh cảm xúc”.
Vì tôi muốn làm giàu tâm hồn con trước những kiến thức sách vở. Chính tâm hồn, cảm xúc tính cách của con mới là căn nguyên phát triển bền vững.
Tôi thích cách lớp học này dạy cho con tôi cách trưởng thành từ chính những điều không hoàn hảo của mình.
Chẳng hạn, con tôi trước đây thường xuyên có những cơn giận dỗi vô lối. Mọi người thường xuyên nói với con: “Như thế là xấu, là không ngoan!”.
Nhưng ở lớp học này, con lại được dạy rằng: “Giận dỗi là một cảm xúc bình thường mà ai cũng có. Khi con giận, con có quyền bộc lộ ra, nhưng cần biết chọn cách bộc lộ phù hợp sao cho không làm người khác buồn”.
Từ hôm đó, tôi thấy con dễ chịu với bản thân mình hơn, và tự nhiên cũng dần dần biết cách làm chủ cảm xúc hơn. Có lẽ cũng như tôi, con cũng được gỡ bỏ khỏi áp lực phải trở thành một đứa trẻ hoàn hảo.
Tôi thuộc nằm lòng lời khuyên: “Hãy nuôi dưỡng tâm hồn trẻ, không phải bằng kiến thức, mà bằng xúc cảm. Không phải chỉ bằng niềm vui, mà cả bằng cả những cơn giận hờn vô lối. Đừng bao giờ quên, con bạn là trẻ con. Con cần được phép sai lầm để lớn khôn”.
Tôi đã thôi làm “mẹ biết tuốt”như vậy để dần trở thành người đi bên cạnh con, đồng hành cùng con để giúp đỡ những khi con cảm thấy cần, hướng dẫn con những khi con chưa đúng.
Và trên hết, tôi muốn con có cơ hội tự bước đi trên đôi chân bé nhỏ của mình. Có thể đó là những bước chân chậm chạp, vụng về, và chắc chắn không tránh khỏi những lúc vấp ngã.
Nhưng có sao, vì đó là một phần tất yếu của hành trình trưởng thành mà!
Thanh An
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này