12:06 - 16/09/2018
Tôi học tiếng Việt
Hồi nhỏ, cha đi vắng nhiều, mẹ cho chúng tôi học trường gần nhà, không quan tâm trường ấy có là trường điểm hay không, lớp có là lớp chọn hay lớp thường…
Mẹ để mọi sự hết sức tự nhiên, không mảy may can thiệp hay gửi gắm. Vì mẹ có con đàn, vất vả nhiều lắm.
Anh chị em tôi học đánh vần ở một lớp học nhờ nhà chùa, cách nhà vài ba bước nên cứ đến giờ tự lon ton sang lớp. Cũng vì gần nhà mà khi hết buổi sáng, chiều ở nhà, tôi lại nghe những âm thanh học trò lớp chiều vọng sang. Cái lớp học mỗi bên có năm dãy bàn, luôn sạch như ly như lau trong ngôi chùa ấy đến giờ vẫn thỉnh thoảng hiện về trong giấc mơ.
Hồi đó, như nhiều đứa trẻ khác, tôi học theo từng đơn vị chữ cái. “a-cờ-a-ca, cái ca”, “ô-tờ-ô tô, ô tô”… Song song với đọc là học viết cho nhớ mặt chữ.Ngày ấy chưa viết bút bi mà viết bút mực, chữ chưa cải cách nên có nét thanh nét đậm.Tôi vẫn nhớ nét chữ mềm mại khi cô giáo viết lên bảng. Những con chữ uốn lượn như múa…
Sau khi đi học về, ăn uống nghỉ trưa xong, chúng tôi ngồi vào bàn làm bài tập về nhà độ một tiếng là chơi. Chúng tôi được mẹ khuyến khích đọc báo và đọc truyện.Có lẽ, ngay cả mẹ cũng không ý thức được rằng chính nhờ vào việc đọc báo và truyện mà mẹ đã giúp chúng tôi học tiếng Việt hay hơn nhiều so với kiểu học bây giờ.
Khi rời Việt Nam, tôi không có chút khái niệm nào về ngữ pháp tiếng Việt cả. Nhưng tôi lại đọc thông viết thạo và ngay từ hồi đó đã ăn nói rất lưu loát rồi. Có lẽ do tôi đã ngấm các mẫu câu bằng việc đọc đủ các thứ sách báo. Không thể có được kết quả ấy nếu như tôi chỉ biết đánh vần!
Sang bên này, tôi buộc phải học tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ và học tiếng Anh như một ngoại ngữ.Tôi không còn thời gian để học tiếng Việt cho “ra đầu ra đũa”.Chúng tôi sẽ quên tiếng Việt nếu như mẹ không riết róng bắt phải đọc to những bài báo, truyện ngắn, truyện dài.Mẹ đích thân đọc để chúng tôi viết chính tả hàng ngày.Mỗi ngày ít nhất 30 phút. Ròng rã nhiều năm liền!
Tôi biết thế nào là “năng nhặt chặt bị” bằng cách học tiếng Việt của mình.Tôi còn nhớ, ngoài việc đọc to thành tiếng, mẹ còn bắt chúng tôi học thuộc lòng bất cứ dòng tin hay đoạn văn nào mà chúng tôi tâm đắc. Tôi nghĩ rằng, chính việc học thuộc lòng, trí óc sẽ hằn sâu những mẫu câu. Đến khi cần sử dụng nói hoặc viết, những mẫu câu ấy sẽ tự động tuôn ra như một dòng chảy tự nhiên. Bản chất của việc học một ngôn ngữ là việc bắt chước nguyên xi những mẫu câu. Cứ bắt chước đã, ngữ pháp giảng giải sau. Học vẹt cũng được. Không thể sáng tạo một cách tuỳ tiện những câu theo ý thích.
Do hoàn cảnh gia đình nên chuyện học tiếng Việt của tôi chẳng giống ai. Dù không nhiều từ vựng, nhưng tiếng Việt của tôi không quá tệ! Vậy tôi làm thế nào để “nhồi nhét” ngữ pháp tiếng Việt vào cái đầu không mấy thông minh sáng láng của mình? Tôi tự đối chiếu ngữ pháp tiếng Việt với tiếng Pháp và tiếng Anh.Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn học tiếng Việt siêng năng lắm.
Không quá lời, tôi học tiếng Việt để khẳng định tôi là người Việt Nam! Không dừng lại ở âm thanh phát ra từ lồng ngực hay từ những con chữ hiển hiện trên trang giấy, tiếng Việt với tôi thiêng liêng lắm. Với người xa xứ, tiếng Việt là tổ quốc, là ký ức đời người…
Phạm Sao Mai (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này