14:31 - 02/03/2017
Tôi học mỹ thuật
Xong cấp 3, tôi đi du học. Năm nhất đại học, mặc dù ngành kinh doanh, tôi phải học lớp “Lịch sử Mỹ thuật” như một môn học phổ thông căn bản (general education).
Tôi nhớ lại hồi cấp 2: nếu Mỹ thuật là môn học tội nghiệp, thì Lịch sử là ác mộng. Bây giờ chúng kết hợp lại thành một ác mộng khiến tôi thành kẻ tội nghiệp đây!
Buổi học đầu tiên, giáo sư phát giấy và yêu cầu chúng tôi vẽ một con tê giác theo trí tưởng tượng. Chúng tôi vẽ tê giác, có con quá béo, con quá ốm, quá lùn, quá cao, v.v. Tiếp đến, giáo sư bảo chúng tôi bắt cặp và vẽ khuôn mặt của nhau. Và rồi:
– Chuyển sang vẽ mặt bạn mình bằng tay không thuận – giáo sư yêu cầu.
– Bây giờ vẽ mặt bạn mình lần nữa, lần này đừng nhìn vào giấy. Tay miết theo chuyển động của mắt. – giáo sư hướng dẫn. – Mẹo là đầu bút luôn chạm mặt giấy để cảm nhận và nắm bắt được đường nét.
Dĩ nhiên là chúng tôi đã tạo ra những khuôn mặt kỳ dị và hài hước. Ai cũng vui vẻ, mặc dù chưa biết giáo sư có ý định gì.
– Đổi tay!
– Hãy tự vẽ bàn tay và đường chỉ tay của mình.
– Đừng nhìn xuống giấy.
Giáo sư cứ đưa ra những bài tập kỳ lạ và chúng tôi cứ thực hiện. Rồi giáo sư chiếu lên màn hình một con tê giác đảo ngược, sừng chĩa xuống. Thầy bảo:
– Bây giờ, hãy quên đó là con vật gì trong tâm trí. Chỉ tập trung vào hình thể và đường nét. Di chuyển tay theo cử động của mắt. Tận dụng toàn bộ không gian giấy.
Chúng tôi cắm cúi khoảng nửa tiếng, vật lộn với cái hình thù đảo ngược kỳ dị mà chúng tôi phải “quên nó là gì”. Cuối giờ, giáo sư bảo chúng tôi lật ngược tờ giấy của mình lại. Kỳ diệu thay, một con tê giác xuất hiện trên giấy của tôi, rất thật.
Vậy là chỉ qua một buổi học, tôi nghiệm được cách mô tả tự nhiên. Tay và mắt phải quan hệ chặt chẽ với nhau trong chuyển động, và đầu thì phải quên đi những khái niệm, ước lệ hoặc giả định. Nếu ta mô tả một vật mà thiếu quan sát, ta không thể mô tả vật chính xác, vì hình tượng trong đầu vốn đã mờ ảo lại còn bị bóp méo bởi các giả định và ước lệ. Thế thì, ngồi trong lớp mà bắt vẽ ruộng lúa quê em thì học trò vẽ thế nào cho ra được? Hơn nữa, tôi nhận ra, nếu chăm chỉ luyện tập kỹ thuật này, bất cứ ai cũng có thể vẽ y như thật.
“Lịch sử Mỹ thuật” tất nhiên có lý thuyết. Trong những buổi học tiếp theo, giáo sư cho chúng tôi xem một số tác phẩm nghệ thuật. Không chỉ học tên tác phẩm, tác giả, thời điểm, mà chúng tôi còn biết hoàn cảnh sáng tạo, dụng ý, hiệu ứng, thông điệp của tác phẩm. Không chỉ gói gọn trong phòng học, lớp Lịch sử Mỹ thuật còn có những chuyến tham quan công viên điêu khắc, phòng tranh, xưởng vẽ, v.v. Có một sự khác biệt giữa nhìn tác phẩm trên màn hình và thấy tác phẩm ngoài đời thực. Trong công viên điêu khắc, tôi dạo quanh các bức tượng với nhiều góc độ, cảm nhận không khí và mối quan hệ giữa tác phẩm và khung cảnh. Trong phòng tranh, ta có được ánh sáng hợp lý và thấy tường tận đặc điểm bề mặt (texture) của bức tranh. Và chỉ có đến xưởng vẽ, ta mới biết nghệ sĩ làm việc như thế nào, với những dụng cụ gì, bài trí ra sao. Ta được nghe chính hoạ sĩ diễn giải về quá trình hình thành ý tưởng và tạo ra tác phẩm. Khi ta trực tiếp hỏi nghệ sĩ về dụng ý, cảm xúc hay thông điệp của họ, ngay tại nơi và ngay trong lúc họ hoài thai các tác phẩm của mình, ta nhận được những chia sẻ chân thực nhất. Nếu thật sự không có “dụng ý nghệ thuật” gì khi tạo ra tác phẩm, nghệ sĩ sẽ không gán ghép bất cứ “ý nghĩa” gì vào tác phẩm cả. Ví dụ, hoạ sĩ trẻ Caitlin Aasen tìm cách bắt giữ lại những vết màu ngoài tự nhiên lên vải bạt đơn giản, vì cô thích vết màu loang trên sàn nhà, vải lụa hoặc nilông. Có thể bề mặt khác nhau của vải lụa và nilông, kết hợp với màu sắc nóng lạnh khác nhau, sẽ tạo ra các xúc cảm khác nhau, nhưng hoàn toàn không có thông điệp gì cả. Cảm xúc sẽ được cảm thụ trực tiếp từ thiên nhiên, không qua lý trí. Từ những chia sẻ chân thành với nghệ sĩ, tôi có thể rút ra nhận xét của riêng mình về tác phẩm, chứ không cần giáo sư phải giảng cho tôi quan điểm của ông ấy hay của quan điểm của bộ ngành nào cả.
Khoá học đã kết thúc cùng học kỳ mùa thu, nhưng trong những ngày nghỉ đông lạnh lẽo, tôi bỗng thấy mình chăm chú đọc sách mỹ thuật và cắm cúi vẽ tranh. Tình yêu nghệ thuật và đam mê khám phá chính là điều quý giá nhất mà tôi đạt được trong khoá học. Điều quan trọng nhất của một lớp học là mang đến cho học sinh, hoặc giúp học sinh tìm lại, tình yêu đối với môn học đó.
bài, ảnh Nguyễn Đức Nam
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này