16:20 - 08/06/2017
Tính cẩn thận của người già
Mỗi khi đi đâu xa, tôi thường nhớ ba tôi. Ông cụ là người Bắc cũ, rất nghiêm và khó tính.
Có một thời gian ba và mẹ tôi buồn giận nhau, mẹ tôi đem mấy đứa con nhỏ về ở với bà ngoại trong căn nhà nhỏ ở Gò Vấp, trong khu đất của một ngôi chùa. Tôi phải ở lại Xóm Lách (một xóm nghèo khu Tân Định quận 3) với ba để đi học tiểu học. Một cha một con, ba dạy con gái từng chút. Ấn tượng của tôi là ba khó trời sợ và đánh đòn rất đau. Ba dạy từ cách ủi cái áo, cái quần, cách xếp quần áo sao cho gọn mà ít nhăn. Giặt cái quần lót, ba cũng dạy cách phơi giấu cái đáy như thế nào. Ba nói, đó là phép lịch sự khi phơi quần lót ở nơi có thể người khác nhìn thấy. Buổi tối đi ngủ, ba dạy để đôi dép ngay ngắn, xoay gót vô trong để khi bước xuống giường xỏ chân đúng chiều. Rót ly nước uống, ba dặn, cần uống bao nhiêu rót bấy nhiêu, không rót thừa rồi đem đổ. Ba dạy cả chuyện chải tóc, phải nhớ lấy cho hết tóc rối còn kẹt trong cái lược chung. Chơi với bạn bè, lối xóm, ba dặn và kiểm tra thật ngặt, không được xin ai, lấy của ai cái gì, còn thương bạn, thương người, cho bạn đồ đạc tiền bạc, thức ăn, ba thường khuyến khích. “Lý sự” của ba là, cái gì làm được nên tự lo, đừng nhờ vả người khác phiền phức, có lần ba nói, nếu lúc chết mà mình tự tay đóng nắp hòm mình được thì cũng nên tự làm. Trời đất, cái đó khó dữ bố ơi, tôi cười to.
Tôi lấy chồng khi đã 35 tuổi, khi đã làm công tác quản lý lãnh đạo gần chục năm. Ông chồng hơn tôi mười tuổi, tính cũng khó khăn, nghiêm khắc như… ba tôi nên thỉnh thoảng ở nhà, bị ổng cằn nhằn (một hình thức phê bình, rầy la không mấy tế nhị) là tôi cười thầm nhớ tới ba tôi. Tự nghĩ, mình đã bị ông già rèn bao nhiêu năm, giờ tới phiên ông chồng, ổng lại cũng giống ông già mình thiệt! Nhưng hầu hết những gì ổng la đều trúng, đều rất hay. Công bằng mà nghĩ, thiệt là hay cái tính cẩn thận của… người già. Thí dụ, đồ đạc trong nhà hay tuỳ thân, món nào để ở đâu thì phải luôn luôn để cho đúng chỗ đó, không được tiện tay quăng ném lung tung rồi lâu lâu la hoảng đi tìm. Đọc sách, không bao giờ được tiện tay xếp góc đầu trang để đánh dấu trang đang đọc mà phải chặn bằng cái bookmark để giữ gìn sách (thành ra tôi hay tặng ổng bookmark, giờ xếp thành đống cho ổng… thoả cái tính cẩn thận). Nói chuyện với ổng mà không nhìn thẳng, lắng nghe đàng hoàng là ổng nói, thôi bà đi làm chuyện của bà đi. Xe gắn máy tôi đi, ổng thường canh xăng vơi vơi là xách đi đổ (đổ xong có… cằn nhằn chút). Nhất là trong nhà, nhà tắm có hai khu vực, chỗ ướt, chỗ khô, thì chỗ khô, bao giờ cũng phải khô rang, sạch bong, ra khỏi nhà tắm mà còn văng một ít nước là ổng nhắc. Tính ổng cẩn thận vậy, nên có ai nói ổng làm điều gì đó cẩu thả là ông buồn bực lắm. Để bù trừ, trời cho ổng có thằng con trai rất… thoải mái. Ngồi ăn cơm với ba mẹ, chẳng mấy khi mắt nó rời cái mô bai. Mà nó có lý sự đàng hoàng. Ba, con thấy mình kỹ vừa vừa thôi ba, nên khó khăn với vệ sinh vừa phải, thì giờ lo kỳ cọ, lau dọn để mình “enjoy” ba ơi. Ổng làm thinh, chỉ đôi lần nói lại ôn tồn, rồi khi con lớn tuổi hơn, con sẽ hiểu tại sao mình phải cẩn thận.
Tôi cảm động khi ông phản ứng hiền lành với thằng con (ổng cưng nó quá) và cũng vì đôi lần đã nghe ổng giải thích về tính cẩn thận. Em biết không, người cẩn thận là người tự lập, tự trọng, không bao giờ muốn làm phiền ai, là sống có trách nhiệm, và cũng biết nghĩ tới mọi người chung quanh, thực lòng yêu thương họ, thay vì chỉ nói bằng cái miệng. Tôi cười, mỗi người một tánh ý, tụi con cái mình bây giờ mà đòi nó cẩn thận kiểu đời xưa sao được.
Biết là không đòi hỏi được như hồi xưa, nhưng tôi vẫn rất thương cái tính cẩn thận của người già. Tôi biết, thời buổi này, cái tính cẩn thận, tính sống có trách nhiệm đã bị outdate, đã bị tận diệt, mà tôi vẫn nhớ thương cái tính đó của ba tôi. Tôi vẫn dễ bị xúc động khi gặp những con người mà cách ứng xử của họ gắn liền với những tính từ thực thà, tận tuỵ, chăm chút.
Nên tôi quý… người Nhật. Cách họ sống có nhiều nét giống người Việt mình xưa.
Vũ Khánh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này