08:32 - 29/12/2017
Tìm về
Câu chuyện cuối năm, có vui có buồn. Nhưng buồn là để ý thức về mình, thấy rõ mình trong vô vàn “bể khổ” mà ai cũng phải chịu.
Vui là để nhận được những khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc sống dành cho mình. Niềm vui có thể chia, là niềm vui được về nhà. Nỗi buồn luôn muốn giấu, là nỗi buồn xa xứ.
Tấm vé về quê của người tha hương trời Tây
Những ngày cuối năm, nhận được tin bạn già sống tha hương đang bị bệnh, một tuần liền không liên lạc, không chỉ lo cho bạn mà sợ cho bạn, liệu đã “đến giờ” hay chưa?
Những ngày đông lạnh cũng chính là mùa khiến cho người già, bệnh tật dễ “đi” nhất, nhiều người truyền tai nhau, rỉ rả về những tin “tang lễ” hàng ngày của bạn bè trên Facebook. Nhưng người bạn già mỗi ngày gởi về Việt Nam có đến cả sáu, bảy lá thư trò chuyện mà đã một tuần rồi yên lặng, dễ cho ta cảm giác có thể người ấy đã rời xa.
“Anh ấy về thật lặng lẽ, bằng tâm tưởng và chờ tiếng tít của người bạn như tiếng gõ cửa hộp thư nhà mình. Mỗi ngày đều có bạn bè đến thăm, mỗi câu chuyện kể là mỗi tấm vé cho anh ấy trở về”, trong thư bạn chung của chúng tôi gởi tới đêm Noel, cô giáo dạy trường nữ sinh ngày nào giờ đã ở tuổi thất thập viết, Trang Nhung rất nhớ Việt Nam, cô thường xuyên trao đổi thư từ với bạn bè từ khi cô bị liệt hai chân vì tai nạn xe không di chuyển bình thường được. Chúng tôi hẹn hò nhau trên… online, kể chuyện cho nhau nghe và có khi còn uống trà online cùng nhau. “Mong có phép màu cho anh ấy và cho bạn trở về quê hương một ngày gần đây”, tôi nói, và đáp lại lời nguyện cầu của tôi, các bạn chúc phúc cho tôi: “Nguyện cầu cho bạn luôn mạnh khoẻ để còn nghe tiếng quê nhà”. Thế là cả ba chúng tôi oà khóc, lúc nào cũng vậy, trong những ngày này.
“Xuân này con không về”
Lặng lẽ trong nhịp sống hối hả cuối năm ở Sài Gòn, anh Minh Thành rất sợ ai hỏi mình: “Năm nay có về quê ăn tết không?”, – “Tôi không muốn trả lời”, anh Thành nói: “Nhưng trong lòng thì buồn lắm. Buồn đến nỗi, chờ vợ con ngủ tìm rượu để uống cho qua. Đã hai năm nay tôi không về quê vì lương công nhân của cả hai không đủ mua vé. Được bao nhiêu đều dành để gởi về nuôi cha mẹ già đau yếu. Có một đứa con thôi, đóng tiền học cũng hết rồi”. Năm nào vợ chồng anh cũng tranh thủ làm thêm, tăng ca. Gần tết là hai vợ chồng mặt mày xanh xám, có khi ba ngày tết cả hai chỉ tranh thủ ngủ chứ không thể đi đâu. Anh rất sợ vợ anh ốm, “Vì chúng tôi chỉ được nghỉ có ba ngày, mùng 2 lại đi làm tăng ca, nếu vợ bệnh, không có tiền tăng ca thì qua tháng không có đủ tiền gởi về nhà”, anh kể. “Nhưng ở đây cực khổ vậy sao anh không về quê kiếm mảnh đất ruộng rẫy mà làm, gia đình đoàn tụ?” – “Quê tôi làm gì còn đất mà về cày. Ở quê không có ruộng, đi làm thuê làm mướn khổ lắm. Có tháng đói quá phải đi vay tiền nóng mua thuốc cho ông bà già. Nợ chồng chất nên mới phải bỏ quê, bỏ xứ để kiếm tiền trả nợ. Vô đây làm công nhân mỗi tháng có lương thì đỡ sợ hơn, con nó cũng được đi học. May mắn nhất của tôi là con nó chịu học lắm nên được học sinh giỏi hoài, cô thương và biết hoàn cảnh khó khăn nên nhờ hội phụ huynh giúp đỡ. Ở quê ai cũng nghèo, đâu có ai giúp ai được. Có thì chỉ ngày một, ngày hai chớ sao đến ngày thứ ba. Mà giờ ở quê người ta cũng đi hết rồi”.
Nguyễn Thông, sinh viên năm thứ 4, chạy xe GrabBike, nói: “Năm nay em không về vì có nghề này ở lại kiếm tiền làm luận văn. Ngoài quê em ba mẹ mới bị trúng bão nên cũng nói em đừng về, nhà em không cần sắm sửa gì tết cả, chỉ bình thường thôi cũng là may mắn lắm rồi. Ruộng trắng, giờ toàn sống bằng đồ từ thiện nên hầu hết làng của em không có ai chuẩn bị tết. Em thì muốn về quê để cho cha mẹ đỡ buồn, nhưng nghĩ đến những ngày tháng tới phải tự lo cho mình toàn phần, rồi phụ tiền cho cha mẹ sống mấy tháng sau tết để ông bà cày ruộng lại. Buồn thì lúc nào chẳng buồn hả chị, nhưng nếu không có gì ăn, thì không lẽ để buồn trong chết đói hay sao? Nhưng biết đâu, đến ngày 30 mà còn xe đò, em nhảy lên”.
Chúng ta có thể trở về quê hương chỉ bằng một khoảnh khắc “nhảy lên xe” như niềm hy vọng của Thông hay không? Tôi thuật lại lời của Thông trong một cảm giác khó tả. Tấm vé về quê của người xa xứ, nó lấp lánh những hy vọng, và có lẽ đó là ánh sao soi rọi nỗi buồn thảm như bóng đêm cứ đè mãi lên những thân phận hữu hạn của con người khốn khổ.
Thái Thảo
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này