08:49 - 23/08/2018
‘Thưa mẹ, con đã về!’
Cùng với Mai, tôi chờ chồng cô về để anh lái xe chở hai chúng tôi đi chùa. Vừa về đến nhà, bước lại chỗ mẹ vợ, Xavier vòng tay lại và nói: “Thưa mẹ, con đã về!”
Xavier là con rể của một gia đình người Việt sống tại Mỹ. Anh lấy cô vợ mình năm ba mươi tuổi. Ngày đầu tiên anh gặp cô ấy trong buổi họp mặt bạn bè, cô tình cờ ngang qua lấy đồ và được mời ở lại, mọi người đều mong cô ở lại vì ai cũng thích ngắm cô mặc chiếc áo dài màu xanh tím, còn Jean thì cuối buổi, đã không kìm được, thì thầm vào tai cô: “Em sẽ là vợ của anh!”.
“Đó gọi là tiếng sét ái tình”, Xavier kể cho tôi nghe, và anh nói tiếp: “Ngày cô ấy dẫn tôi về nhà, tôi còn choáng ngợp hơn khi thấy mẹ cô ấy ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế sofa của Mỹ, vận áo dài trắng, trên đầu có choàng một cái mấn màu vàng nâu”.
Anh bối rối và không biết về sau mình sẽ “làm rể” như thế nào với một gia đình người Việt còn đậm đặc truyền thống mà chính là mẹ vợ anh gìn giữ bấy lâu. Anh bị bà mê hoặc bởi món Phở và cuốn. Mai nấu ăn cũng ngon, nhưng anh vẫn chờ tới ngày cuối tuần để mẹ vợ nấu những món ấy. Bà năn nay đã 86 nên không làm gì nhiều, nhưng ngày nào bà cũng chơi với cháu và phụ con gái nấu ăn cho cả nhà. Đến cuối tuần, bà sẽ tự tay vào bếp.
“Các con tôi dù sinh ở Mỹ nhưng vẫn nói tiếng Việt vì bà ngoại bắt buộc chúng phải nói tiếng Việt với bà. Vì bà vui tính và lại nấu ăn ngon nên bọn nhỏ rất thích và mê nhất được nghe bà hát dân ca và kể chuyện. Vì thế chúng chịu học tiếng Việt, nói tiếng Việt để được nghe bà kể mỗi tối. Bà ngoại dạy cho chúng tất cả những lễ nghi người Việt. Và tôi cũng được hân hạnh học về nó. Thậm chí là học được tiếng Việt từ bà. Giờ tôi rất tự hào vì được làm con rể của một gia đình Việt Nam giàu truyền thống văn hóa như gia đình của Mai, tôi biết, tất cả là nhờ mẹ”, Xavier lau nước mắt.
Năm ngoái, cũng vào thời điểm này, tháng tám, cả nhà đã có một phen hốt hoảng vì mẹ bị đột quỵ, may mà cấp cứu kịp, nhưng mẹ vợ của Xavier cũng phải nằm viện cả tháng trời. Ngày nào anh cũng tranh thủ vào thăm mẹ. Nhưng không may thời điểm đó, Xavier phải đi một chuyến công tác xa nhà ở châu Âu. Anh rất lo lắng và có đêm nằm mơ thấy mẹ vợ qua đời. Anh gọi cho bố mẹ mình nhờ ông bà nay đã về hưu ghé thăm và giúp cho Mai vì cô còn chăm sóc con nhỏ. Anh nói: “Bố mẹ tôi cũng rất quý mẹ vợ của tôi. Thỉnh thoảng, vì thói quen, tôi về nhà thăm bố mẹ mình, lại vòng tay chào “Thưa bố mẹ, con đã về!”, ông bà rất thích và nói rằng ông bà muốn từ nay tôi chào như vậy. Và khi con tôi thăm ông bà nội, nó cũng vòng tay chào: “Thưa ông bà nội, tụi con mới tới!”.
Sau khi chuyến công tác kết thúc, Xavier vội về ngay trong tối hôm đó để về nhà. Anh kể: “Tôi mở cửa, vội vào phòng mẹ ngay và theo thói quen tôi vòng tay và nói: “Thưa mẹ, con đã về!”, nhưng tôi quên mất bà đã ngủ vì mệt. Tôi cúi xuống hôn lên trán bà và nghe bà thì thầm bên tai: “Con về rồi à!”. Tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc vì được nghe như thế!”.
Mai dặn tôi, ở Mỹ, ngồi ghế sau nhưng vẫn phải cài dây an toàn. Tôi hỏi đến chùa, Xavier có vô không. “Có chớ, năm nào tôi cũng đi chùa với Mai và cài hoa lên áo, chúng tôi được cài hoa màu hồng. Chỉ sợ đến một ngày cài hoa màu trắng thôi!”, Xavier nói, “Nhưng thật lòng, lúc nãy Khanh hỏi tôi sợ điều gì nhất, tôi nói thật, chỉ sợ một ngày đi làm về, không còn ai để vòng tay thưa: “Thưa mẹ, con đã về rồi!” và nhìn chỗ ngồi của mẹ, trống vắng!”.
Mai nắm lấy bàn tay Xavier, và cô hôn lên đôi bàn tay ấy.
Chân Khanh (theo TGTT)
Có thể bạn quan tâm
Vào tuổi con bây giờ, năm ấy cha làm gì?
Đồng hồ thông minh – thượng vàng hạ cám
Công nghệ Trung Quốc có đứng vững trước ‘rừng’ khó khăn 2019?
Thị trường smartphone: đường dài mới biết ngựa hay…
Mai Nguyên ‘bắt tay’ với hãng âm thanh Bose
Tags:mẹrểtiếng Việtvu lan
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này