15:52 - 01/09/2017
Thư gửi con trai
Đầu tuần, hai mẹ con ngồi bàn luận tin tức. Con đã rất hào hứng với chị Ánh Viên, “kình ngư” của Việt Nam.
Con chọn câu trả lời hay nhất của chị ấy là: “‘Sao mình không xây dựng tương lai từ sớm nhất có thể’ và con cũng muốn sống như vậy”. Mẹ thì “phụ nữ” hơn, chọn câu “Bạn trai lý tưởng của em là một người hiền lành, vui vẻ, nói chung thương em là được”.
Sinh con ra khoẻ mạnh, lành lặn, đôi mắt sáng trong. Mẹ hạnh phúc và đón chờ hành trình nuôi dạy con thành người.
Năm tuổi, mẹ dạy con biết lễ phép với mọi người, biết chào hỏi, dạ thưa và cám ơn, xin lỗi nếu ai giúp mình. Bảy tuổi con hãy tỏ ra là “đàn ông” khi đề nghị xách giỏ, túi cho các em gái, các cô lớn tuổi. Hoặc cầm tay các cô khi đi lên cầu thang. Hay ngồi bàn tiệc hãy biết hỏi thăm các cô có cần gì: nước hay thức ăn để con có thể đi lấy hoặc gắp mời các cô. Đặc biệt với người già, và người khuyết tật, con cần để ý quan sát để giúp họ mọi lúc mọi nơi hoặc bất kỳ lúc nào có thể. Đó là phép cư xử tối thiểu của một con người có văn hoá.
Vì khi con học và thấm nhuần những điều đó một cách sâu sắc, con sẽ không bao giờ hung bạo với bất kỳ ai và đặc biệt là làm những việc trái với đạo lý làm người đối với phụ nữ, ví dụ như là bạo hành thể xác lẫn tinh thần của họ.
Con trai yêu quý của mẹ,
Có một câu chuyện giữa mẹ và con trai, nó không có gì bí mật, chỉ là khi mẹ bị cha con đánh, mẹ đã gọi kể cho con nghe. Mẹ nghĩ con đã trưởng thành và cần biết điều mà cha con làm với mẹ. Và mẹ chỉ cầu mong con đừng bao giờ làm điều đó với bất kỳ ai, đặc biệt là với phụ nữ và lại càng không bao giờ với người phụ nữ đã hy sinh cho con, tạo lập với con một gia đình, hoài thai và nuôi nấng những đứa con của con.
Con nói rằng mẹ hãy xem thử cha của con có ẩn ức gì, giúp cho ông ấy thoát khỏi là một cách chữa trị một dạng tổn thương tâm lý để ông ấy trở thành người bình thường. Mẹ cũng đã suy nghĩ về điều đó. Nhưng hiện tại mẹ cũng bị tổn thương nên e rằng mẹ chưa đủ sức mạnh và tình thương lớn để có thể giúp. Mẹ nghĩ, bất kỳ những người phụ nữ nào bị hành hung cũng sẽ rơi vào tình trạng này. Tôn giáo đã có rất nhiều lời khuyên “Nếu con bị tát một bên, hãy đưa thêm bên kia cho họ tát”, “Hãy yêu thương kẻ thù của mình”… tất cả những lời đó chỉ là sự an ủi chúng ta trong thế giới đầy dẫy những bất công, bạo lực này.
Nhưng con trai của mẹ, hãy nhớ, khi con quyết định sống với một người sẽ theo con suốt cuộc đời, hãy tìm người đồng điệu. Ông bà xưa đã từng nói: “Môn đăng hộ đối” là vậy. Tức là ông bà cảnh báo về việc có khi tình yêu làm chúng ta mù quáng, sẵn sàng bỏ qua mọi thói hư tật xấu, thậm chí cả những khiếm khuyết về tinh thần – điều này lẽ ra rất quan trọng thì bị bỏ qua nhanh nhất – để có thể đạt được ước vọng kết đôi chỉ để làm thoả mãn đam mê tình ái nhất thời của mình. Có những đôi yêu nhau, theo đuổi mười năm nhưng chỉ bỏ nhau trong một giờ, vì sau vài năm chung sống mới thấy sự… khác biệt quá lớn.
Vì vậy, khi con bắt đầu yêu, con đã hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ thích một cô gái thế nào?”. Mẹ trả lời: “Đó là một người bạn đồng đẳng, đồng điệu về tâm hồn và trí óc thì không còn gì tuyệt vời hơn”.
Con trai yêu quý,
Có lần hai mẹ con mình xem phim Diana, đó là một người phụ nữ có tấm lòng bồ tát nhưng lại có cuộc sống hôn nhân bất hạnh, vì thái tử Charles yêu một người phụ nữ khác. Nhưng vì luật lệ hoàng gia nên họ vẫn sống với nhau “đồng sàng dị mộng”. Cuối cùng Diana đã mất rất trẻ trong một chuyến xe cùng với người tình của bà. Còn về sau thái tử Charles sống chung với người tình của mình, ông có một cái kết có hậu cho tình yêu, trong khi Diana phải trả giá bằng cái chết. Mẹ nói: “Không có công bằng thật sự cho thế giới này!”. Con quay sang mẹ nói: “Mẹ ơi, con sẽ bảo vệ mẹ vì mẹ là người con yêu thương nhất!” – “Sao con lại nói vậy?” – “Vì bà Diana đã dặn con trai mình như vậy”.
Hãy yêu thương và bảo vệ người phụ nữ của con và tất cả những người phụ nữ xứng đáng được như vậy, con nhé!
Thái Thảo
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này