22:59 - 18/05/2018
Thị trường điện ảnh Việt Nam: cuộc chơi không cân sức
Để có được một thị trường điện ảnh như hiện nay, phải nói công đầu thuộc về hệ thống rạp phim do các tập đoàn nước ngoài bỏ vốn đầu tư.
Nhưng việc bỏ mặc điện ảnh cho các hệ thống rạp ngoại quốc tự tung tự tác, liệu có phải là mầm xấu khiến những bộ phim nội địa không thể phát triển được cả về chất và lượng?
Nếu không có các hệ thống rạp như Lotte Cinema, CGV, mà trước đó là Megastar, người dân Việt Nam khó có thể xem những sản phẩm điện ảnh bom tấn cùng thời điểm với Mỹ và các nước khác trên thế giới. Chính vì vậy, nếu Lê Hoàng bắn phát súng đầu tiên trong ngành làm phim với bộ phim thương mại đầu tiên Gái nhảy, thì những hệ thống rạp của Hàn Quốc mở đường tạo ra động lực cho những nhà làm phim Việt Nam mạnh dạn đầu tư vào điện ảnh, vì khán giả đã quen đi xem phim, và đầu ra cho điện ảnh Việt là có.
Vài năm trước chúng ta còn phim của Nhà nước đầu tư theo nghĩa, Nhà nước vẫn còn quan tâm đến điện ảnh với những tác phẩm như Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh, Sống cùng lịch sử của Nguyễn Thanh Vân… Tuy nhiên, hầu như các sản phẩm tốn tiền tỉ của Nhà nước đều chỉ thu về rất ít tiền, hoặc nhiều phim thậm chí đắp chiếu. Điều đó đã khiến cho Nhà nước quyết định trong hai năm gần đây không đầu tư phim nữa.Phải chăng nhà nước đã bỏ rơi nghệ thuật, mà đặc biệt là điện ảnh? Trong khi đó, là công cụ đắc lực để cho Mỹ truyền bá văn hoá mềm của mình đi khắp thế giới, để Trung Quốc và Hàn Quốc tôn lên lòng tự hào dân tộc, còn chúng ta vẫn loay hoay không biết làm điện ảnh để làm gì, ngoài việc là sân chơi cho các nhà sản xuất tư nhân tự tìm kiếm lối ra.
Thứ trưởng Vương Duy Biên trả lời thẳng trên báo Tuổi Trẻ rằng, điện ảnh Việt chỉ nên làm một năm vài ba phim bom tấn để chiếu khắp thế giới, chứ như giờ khán giả không đi xem phim thì bảo hộ sao. Một câu trả lời đau lòng và nó cũng không phủ nhận là chất lượng của điện ảnh Việt chưa cao, nên việc bảo hộ sẽ là con dao hai lưỡi: phim dở không ai xem, phim hay của nước ngoài không đến được.
Nam diễn viên Hứa Vĩ Văn nói rằng: “Trừ khi có hiệp hội các nhà làm phim từ các hãng sản xuất khác nhau rõ ràng, lúc đó mới có thể đưa ra quyền bảo hộ phim Việt cho nhau. Vì trước tiên bạn phải làm phim nghiêm túc, phim tốt và chất lượng để phục vụ cho nhu cầu khán giả đến rạp, bây giờ ai ai cũng có thể làm phim từ chất lượng và đầu tư dễ dãi cũng có, làm mất khách và lòng tin phim Việt thì làm sao chúng ta bảo hộ”.
Đạo diễn Hữu Hoàng – người thực hiện bộ phim K – Ống kính sát nhân sẽ ra mắt giữa tháng 6, cứng rắn cho rằng phim tốt luôn có khán giả và khán giả luôn được quyền lựa chọn, nên đứng ở vị trí người làm phim, theo tôi không có cách nào tốt hơn việc học từ nước ngoài và làm ra phim hay.
Nhưng nếu nói phim hay quan trọng thì điều đó không đủ để một nền điện ảnh khoẻ mạnh. Đặc biệt với sức mạnh áp đảo của Hollywood, không có chế tài hạn chế, hẳn nhiên phim Việt không có cửa. Nên vẫn là cần có những quy tắc của thị trường mà chính Nhà nước có những chính sách phù hợp, thiết thực để kiểm soát các tập đoàn đầu tư những hệ thống rạp lớn chiếm đến 80% số lượng rạp chiếu ở Việt Nam. Cần có cam kết cụ thể cho việc ưu tiên hàng đầu cho các suất chiếu phim Việt, cam kết về trích phần trăm giá vé cho phim bom tấn để tái đầu tư cho phim Việt, hoặc một bộ phim không được phép chiếm quá 60% số lượng suất chiếu.
Những hạn chế đó đã được Trung Quốc, Hàn Quốc triển khai từ lâu, nhưng điện ảnh Việt vẫn đang lúng túng.Những nhà quản lý lúng túng trong việc phân loại, kiểm duyệt, cả trong việc đặt lên bàn cân trọng lượng của từng bộ phim Việt. Mặc dù có thể thấy điện ảnh Việt đang bùng nổ, nhưng nó không ổn định và có hướng đi vững chắc nếu Nhà nước không can thiệp và không bảo vệ.
Họ – những người làm phim phải tự bơi thôi. Đến giờ là vậy.
Nguyễn Tuấn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này