14:02 - 20/04/2017
Thành công có nhiều gương mặt
Giáo dục hiện tại vẫn tiếp tục các dự án, dự thảo về sự đổi mới, bạn sẽ băn khoăn lắm. Nhưng nối tiếp câu chuyện về hướng nghiệp, giờ cần nhất là tập trung vào kỳ thi sắp tới của con với chút tham khảo kinh nghiệm bản thân.
Tôi tâm đắc nhất khi một diễn giả lấy lại ý của Trần Dần: “hãy tìm những chân trời chưa có mấy người bay”.
Công chức và thành công
Buổi sáng, chuẩn bị sẵn cho buổi toạ đàm về “Những tâm tình về bài học để làm người thành công” tại trường THCS-THPT Đức Trí, tôi trao đổi trước với các diễn giả chung quanh khái niệm về “Học để làm gì” nổi tiếng của UNESCO đã được nhắc trên cho báo TGTT số 15 (2017) chủ đề về hướng nghiệp cho học sinh sinh viên tương lai.
Hai diễn giả đã đi thẳng vào vấn đề được hỏi, bám sát những ưu tư chung của phụ huynh và học sinh. TS Nguyễn Thị Hậu cho rằng: “Thế hệ của chúng tôi (5X, 6X – NVB) quan niệm thành công đơn giản: học xong là đi làm nhà nước và coi đó là tiêu chuẩn để thành công. Vì thế khi hai con gái tôi lớn lên, tôi cũng đã vô tình định hướng cho con là học xong thì cố gắng đi làm nhà nước cho nhàn nhã để còn lo chuyện chồng con. Trong khi đó, tôi quên mất chính cha mẹ mình đã cho mình môi trường học hỏi và đọc sách từ nhỏ, cho mình được quyền nói lên ý kiến của mình sau những buổi cùng thảo luận về sách và học. Chính nhờ đó mà khi lớn lên tôi làm việc với ý thức: làm việc tử tế với nghề mình yêu thích và có ý nghĩa với cộng đồng, xã hội là đã thành công”.
Nhà báo Công Khanh thì cho rằng ông không phải là người thành công nếu dựa trên tiêu chí bằng cấp và ước mơ tuổi trẻ: học dang dở đại học, muốn làm phóng viên đi đây đó thì lại “bị” bổ vào vai trò biên tập, toà soạn chuyên ngồi một chỗ. Nhưng ông vẫn luôn làm tốt nhất công việc của mình và biến đam mê nghề nghiệp của mình thành niềm vui hiện sinh mỗi ngày. Theo nhận định của ông về hướng nghiệp hiện nay, ông cho rằng các ngành nông nghiệp và công nghệ thông tin đóng vai trò rất quan trọng cho đất nước trong tương lai. Theo ông, đất nước đang rất cần hiện đại hoá – công nghệ hoá nông nghiệp. Và như vậy càng rộng đường cho các bạn học sinh, sinh viên định hướng. Chính vì không được định hướng và chỉ lao theo những ngành nghề với tư duy xơ cứng lâu nay đã làm mất cân bằng giữa cung – cầu về nhân lực lao động rất lớn, góp phần gia tăng tỷ lệ thất nghiệp của các sinh viên tốt nghiệp đại học rất nhiều.
Có lẽ vì thế mà tương lai rất rộng mở cho những người “lành nghề” chăng?
Nhà báo Công Khanh cho rằng, thực tế hiện nay, người dân đều sợ thực phẩm bẩn trong lúc đất đai mình đồng bằng mênh mông. Ông nói: “Isarel làm nông nghiệp xanh trên sa mạc còn mình thì ngược lại, biến những cánh đồng xanh mướt thành sa mạc bằng các chất độc tưới phun hàng ngày”.
Để hướng nghiệp, bà Hậu cho rằng, hiện tại những môn học thuộc về xã hội nhân văn đều cần thiết cho tất cả các em, cần lấy đó làm nền tảng để tiếp tục theo đuổi đam mê sẽ chắc chắn không thành công thì cũng sẽ thành nhân. Còn nhà báo Công Khanh thì cho rằng, các ngành có thể “hot” nhất trong tương lai sẽ là hoá sinh, công nghệ… và riêng các ngành nông nghiệp, môi trường sẽ là mảnh đất bao la cho các bạn có đam mê theo đuổi.
Kiếm cách tự học thêm
Trên đường về sau buổi trò chuyện với hai diễn giả, tôi có một cuộc trao đổi khác thú vị không kém với anh bạn xe ôm đưa tôi ra Đường sách.
– Cô ra Đường sách để mua sách ạ?
– Vâng, mua sách, đọc sách, bán sách… đủ loại luôn. Em có ra Đường sách chưa?
– Dạ, chưa bao giờ, em nghe tới sách là đã… buồn ngủ rồi. Nhìn thấy chữ là ngủ luôn trước khi đọc nó.
– À, vậy chắc em là người thích đi đây đó ngó nghiêng hơn. Em làm nghề gì hay chủ yếu chạy xe?
– Em làm thợ sơn cho hãng cân Nhơn Hoà đó cô, chạy xe là phụ thôi. Ở nhà cũng buồn nên chạy xe thêm cho vui.
– Em dân miền Tây lên Sài Gòn hả?
– Không cô, em dân Sài Gòn, nhà em ở đây mà nên em tiền lương 5, 6 triệu/tháng cũng đủ xài.
– Hồi trước em học nghề gì?
– Em học nghể sửa điện thoại. Làm cũng được mấy năm mà thấy căng thẳng với chủ quá nên xin nghỉ.
– Em có thích nghề đó không?
– Có chớ, em thích điện tử lắm, cái gì em cũng sửa được hết, tivi, tủ lạnh, điện thoại…
– Sao em không đi học thêm nâng cao tay nghề để sau này làm thợ giỏi, thợ lành nghề xin vào mấy tập đoàn công ty điện tử lớn, lương cao hơn đó!
– Vậy hả cô. Hay quá, nhưng học ở đâu cô?
– Em lên mạng search Google từ khoá đi. Sẽ còn có nhiều gợi ý cho em lắm. Em còn trẻ quá mà, đi học thêm, mà sẵn em đã có khiếu sửa chữa điện tử, chắc sau này em sẽ thành công.
Chúng tôi đều dành cho nhau những bài học về cuộc sống: em thật hồn nhiên trên con đường kiếm tìm và dễ dàng nhận ra sự thiếu hụt của mình. Còn tôi quá suy tư về sách vở nên đã từng nghĩ những người không đọc sách là những người… không ra gì. Ước gì tôi có thể nhìn thấy chữ mà buồn ngủ như em để có một giấc dài không mộng mị.
Đồ bỏ thành đồ lấy
Thật là một sự trùng hợp lạ kỳ, buổi trưa về đến nhà, tôi mở tivi ra xem, trên kênh StarMovie đang chiếu phim Spare Part (tạm dịch Đồ bỏ) của đạo diễn Sean McNamara. Họ đều là những học sinh của một trường trung học cộng đồng ở Mỹ – trường dành cho trẻ em nhập cư tạm trú tại Mỹ trong thời gian tạm thời. Những đứa trẻ ấy luôn sống trong những gia đình bất ổn bị rượt đuổi và mắc vào tội ác bất kỳ lúc nào – như chúng đang sống trong một thế giới của phế liệu. Những đứa trẻ với đam mê và năng khiếu bẩm sinh của mình trong mỗi lĩnh vực đã tạo thành một nhóm nghiên cứu chế tạo ra robot để tham gia cuộc thi robot các trường của liên bang, từ những thứ có khi đã bị xem như đồ bỏ. Cuối cùng, với sự dẫn dắt của một người thầy hướng đạo tuyệt vời, họ đã làm nên lịch sử – đoạt giải nhất trong kỳ thi ấy, vượt cả trường MIT danh tiếng. Sau đó tất cả các em đều thành đạt và đều có được cuộc sống thành công. “Đó là phim thôi mẹ!”, con trai tôi nói khi cậu thấy các bạn lên nhận giải trong nước mắt. Nhưng ngay sau đó cậu bé đã thốt lên: “Mẹ, đó là sự thật ư?!” Kết phim là những dòng và hình ảnh ngắn về những cậu bé và người thầy ngoài đời thực.
Ngân Hà
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này