20:38 - 02/11/2016
Tháng 12 được ăn thịt heo đeo vòng
Heo đeo vòng mới giúp cho người tiêu dùng xác định nguồn gốc. Muốn ăn được thịt sạch phải chờ đến giai đoạn 2.
Người Sài Gòn sắp được ăn heo đeo vòng khi mà cơ quan quản lý quyết định từ 10/12 sẽ thí điểm quản lý, nhận diện, truy xuất nguồn gốc thịt heo.
Vậy là, các miếng thịt heo bán trong nhiều siêu thị, hai chợ đầu mối nông sản và bốn chợ lẻ là Bến Thành, An Đông, Hoà Bình và chợ Thái Bình sẽ được đeo vòng.
Mỗi chiếc vòng như thế gánh luôn chi phí khoảng 200 đồng cho mỗi ký, đổi lại người tiêu dùng sẽ biết được nguồn thịt mình ăn.
Chuyện nguồn gốc thịt sau nhiều tháng khởi động, đã đến lúc thực hiện. Ông Nguyễn Ngọc Hoà, phó giám đốc sở Công thương TPHCM, cho biết đề án có 15 doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi với gần 1.000 trang trại có khả năng cung cấp 100% lượng tiêu thụ cho thị trường thành phố, với nhiều thương hiệu có quy trình sản xuất hiện đại, khép kín như công ty CP Việt Nam, Japfa Comfeed Việt Nam, Anh Hoàng Thy, Vissan, tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Trại Việt… cùng 11 cơ sở giết mổ, gồm hai cơ sở trên địa bàn thành phố là An Hạ và Vissan, các cơ sở khác ở Đồng Nai, Long An, Bình Dương…
Cụ thể như thế nào? Mỗi con heo trước khi xuất chuồng, chủ trang trại đeo hai vòng nhận diện nguồn gốc vào hai chân của chúng.
Bước kế tiếp là kích hoạt để theo dõi các thông tin di chuyển heo từ trang trại đến lò giết mổ, xẻ thịt, đưa về chợ đầu mối, hệ thống siêu thị, chợ lẻ, điểm bán.
Tại các điểm bán lẻ, tiểu thương được cấp tem, rồi phải kích hoạt tem nhận diện trên mỗi miếng thịt. Sau đó đến lượt người dùng sử dụng điện thoại thông minh đã được cài đặt ứng dụng đọc mã vạch trên tem truy xuất nguồn gốc thịt heo.
Những thông tin được cung cấp bao gồm tên trang trại/lò giết mổ, thời gian xuất trại, thời gian giết mổ, quầy sạp nhập vào…
Từng có nhiều băn khoăn về đề án tốn kém này, nhưng rất tiếc, lại chưa được đơn vị thực hiện là sở Công thương trả lời một cách thấu đáo.
Trước tiên, như phần đông ý kiến đề cập, đó là cần phải xác định việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, minh bạch thông tin về chất lượng sản phẩm đến người dùng là trách nhiệm của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp muốn bán được hàng thì phải chứng minh chất lượng cho người dùng và các biện pháp đeo vòng, dán tem, nhận diện nguồn gốc bằng mã vạch… là việc làm bắt buộc. Hơn ai hết, doanh nghiệp phải đầu tư.
Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà đề án “heo đeo vòng” lại do sở Công thương đứng ra thực hiện. Sở giải thích rằng sẽ lấy ngân sách nhà nước để làm thay doanh nghiệp truy xuất nguồn gốc miếng thịt.
Ở đây, lẽ ra, với vai trò quản lý nhà nước, sở Công Thương phải phối hợp với sở Nông nghiệp, sở Y tế… đưa ra các quy định, sau đó giám sát việc thực thi của doanh nghiệp.
Nếu sở Công Thương quy định doanh nghiệp chỉ được bán thịt heo khi có các biện pháp truy xuất nguồn gốc, chứng minh sản phẩm thì chắc chắn, doanh nghiệp cũng phải làm, vì đây là quyền lợi sát sườn của họ.
Cơ chế quản lý miếng thịt ở nước ngoài cũng đi theo hướng này. Không có Chính phủ nước nào lại bỏ tiền ngân sách làm cái điều ngược đời như sở Công thương thành phố đang làm. Luật là luật.
Chính phủ các nước chỉ đưa ra các quy chuẩn cho chất lượng miếng thịt, sau đó doanh nghiệp phải thực hiện. Bằng cách này hay cách khác, họ phải chứng minh chất lượng cho người dùng tin tưởng.
Rất tiếc, thay vì tiếp nhận để thay đổi, ông Nguyễn Ngọc Hoà vẫn quả quyết rằng, do “truy xuất nguồn gốc miếng thịt bằng tem, đeo vòng là việc làm hoàn toàn mới.
Vì là mới nên Nhà nước phải làm trước để doanh nghiệp làm theo”! Nghe qua, thấy chẳng có lý chút nào, vì truy xuất nguồn gốc bằng mã vạch hay đeo vòng thì thế giới đã làm từ xa xưa!
Hiệu quả đến đâu chưa hay, chỉ biết giải pháp “Nhà nước đi trước” trong đề án này đã ngốn tiền ngân sách nhiều chục tỉ đồng, vì phải chi đến 9.800 đồng cho mỗi con heo.
Một băn khoăn khác, theo đại diện một doanh nghiệp chăn nuôi FDI tham gia dự án, việc đeo vòng nhận diện vào hai chân con heo chỉ có thể cho phép kiểm soát được các khâu từ trang trại đến lò giết mổ.
Còn một khoảng trống rất lớn từ chợ đầu mối ra chợ lẻ thì sao? Liệu sở Công thương có cơ chế giám sát để hạn chế tình trạng tiểu thương đưa heo “không đeo vòng” trộn lẫn vào heo “đeo vòng” để bán?
Tình trạng này, rất dễ xảy ra vì việc kích hoạt tem nhận diện do tiểu thương quyết định. Rồi một con heo xẻ làm nhiều mảnh, không lẽ một mẩu thịt nhỏ xíu cũng phải dán tem.
Ông Nguyễn Ngọc Hoà lý giải là sẽ có bộ máy kiểm tra giám sát thường xuyên. Nhưng liệu thành phố có đủ nhân lực để túc trực, canh me ở từng quầy thịt?
Lỗ hổng lớn nhất của đề án khiến nhiều người băn khoăn còn nằm ở chỗ, ngay cả khi người dùng đã xác định được nguồn gốc miếng thịt được giết mổ từ con heo ở trại nào thì cũng không biết được chất lượng là như thế nào.
Vì theo sở Công Thương xác nhận, giai đoạn 1 của đề án heo đeo vòng chỉ có thể xác định được nguồn gốc miếng thịt, còn muốn biết chất lượng thịt đến đâu thì “hồi sau sẽ rõ”.
Nghĩa là phải qua đợt 2, phải chi thêm tiền ngân sách nữa để giám sát con heo từ lúc sinh ra, xem chúng ăn thức ăn gì, quá trình nuôi dưỡng như thế nào, đến khi chúng xuất chuồng.
Như vậy, tạm thời, việc bỏ ra nhiều chục tỉ đồng chỉ có thể truy xuất được trên mỗi lô heo, trại heo chứ chưa truy xuất được từng con heo xem chúng có được “ăn độn” thêm chất cấm, bơm nước… hay không.
Cho nên muốn ăn thịt sạch, thì hãy chờ đến giai đoạn 2 nhé.
bài, ảnh Bảo Anh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này