14:44 - 01/09/2016
Tệ hại nhất là xem con như tài sản
Nếu như Đà Nẵng đã thực hiện đàng hoàng cho trẻ nghỉ hè ba tháng thì tại TPHCM, hầu hết học sinh (từ cấp tiểu học) đã đi đến trường từ ngày 15/8 để buổi khai giảng đầu tháng 9 hàng năm chỉ là hình thức.
Thậm chí có trường còn bắt học sinh đi học từ đầu tháng 7. Mọi việc học sớm, có lẽ bắt đầu từ chính tâm lý của phụ huynh: tưởng rằng con học chữ nhiều với toàn điểm cao sẽ hơn chúng bạn.
Tuy nhiên, họ không biết có rất nhiều học sinh đến trường, học thêm chỉ để… đối phó chứ không phải bằng đam mê.
TGTT xin giới thiệu bài viết phân tích về những nhu cầu và ước muốn từ ông bà, cha mẹ lên đứa trẻ của tiến sĩ – chuyên viên tâm lý học đường Lê Nguyên Phương (hiện đang sống tại Mỹ) mở đầu cho diễn đàn: “Học để sống hay để chết!”
Vấn đề áp lực của cha mẹ lên việc học tập của con cái đã được nghiên cứu từ thập niên 70 của thế kỷ qua. Mặc dù các nghiên cứu cho thấy sự kỳ vọng phụ huynh có ảnh hưởng tốt đến thành quả học tập của con cái, nhưng phụ huynh với những đòi hỏi quá cao, không hợp lý về học lực và sở thích của trẻ thường gây ra những hậu quả tai hại cho sự phát triển cá tính, cảm xúc, trí tuệ và thậm chí còn cả sự thành công của trẻ trong đời sống.
Những đòi hỏi này, trẻ vẫn cảm nhận được từ phía cha mẹ không nhất thiết bằng lời nói mà còn qua trạng thái cảm xúc, thái độ, hành động khi cha mẹ tán dương hay chê khinh những người chung quanh.
Một số cha mẹ thiếu kiến thức về phương pháp học cũng như khả năng thực sự của trẻ nên áp lực trẻ phải học theo một cách nào đó, thường là từ chương và vượt quá khả năng của chúng.
Mặc dù học tập quả thật là một phương tiện thăng tiến trong một xã hội trọng dụng nhân tài, một số phụ huynh đã để quá khứ nghèo đói về cả thể xác lẫn tinh thần của họ ám ảnh và áp lực trẻ phải học ngày đêm, bảo đảm điểm số luôn hàng đầu, và chọn chỉ những ngành mà họ tin tưởng mới đem lại cho trẻ sự ổn định tài chính hay giàu có trong cuộc sống.
Nhưng có lẽ tệ hại nhất khi cha mẹ xem trẻ như tài sản của mình. Nếu họ thích thú khi khoe với bà con bạn bè một căn nhà hay một chiếc xe sang trọng mới mua, thì việc khoe đứa con được khen thưởng điểm cao, được nhận vào trường danh tiếng, hay có học hàm học vị cũng đem lại cho họ khoái lạc tương tự.
Thật ra nghiên cứu cho thấy sự thành công trong tương lai của trẻ không liên quan đến điểm số hay trường giỏi.
Điều này đúng với ở những quốc gia mà xã hội tạo điều kiện cho những người có học thức và tài năng chứ không nói đến những quốc gia chậm tiến mà việc thăng tiến thường do thế lực, thân quyến, hay đút lót.
Hơn nữa, áp lực của cha mẹ đối với việc học hành của trẻ thường mang lại kết quả ngược. Khi cha mẹ đòi hỏi sự thành công trong trong học tập quá cao, trẻ thường sợ hãi khiến chúng trốn tránh việc học như không làm bài tập, trốn học, lừa dối cha mẹ.
Chứng sợ hãi trường học (school phobia) có một tác nhân là áp lực của cha mẹ lên việc học. Nếu trẻ có sức tuân phục và chịu đựng cao, chúng có thể tiếp tục làm tốt những bài tập bài thi có tính từ chương để có điểm tốt.
Nhưng chúng sẽ mất óc tò mò khoa học, khả năng suy nghĩ độc lập, khả năng đánh giá cũng như giải quyết vấn đề – những khả năng mà bất cứ đại học hay công ty quốc tế nào cũng tìm kiếm và đánh giá cao.
Về mặt sức khoẻ tinh thần, thái độ cầu toàn và sính thành tích sẽ dẫn một số trẻ lâm vào chuỗi rối loạn sức khoẻ tinh thần, từ căng thẳng đến lo âu và từ lo âu đến trầm cảm.
Trạng thái tinh thần như vậy cũng dễ dàng dẫn trẻ đến những hành động mang tính chất đào thoát và tự huỷ hoại cuộc đời của mình như nghiện ngập, các chứng rối loạn ăn uống, tự làm tổn thương thân thể, hay tự sát.
Nếu không tự huỷ thì một số trẻ khác cũng tìm cách đổ sự bế tắc và tức giận lên người chung quanh. Trẻ sẽ trở nên ngỗ nghịch ở nhà và ở trường, sử dụng bạo lực trong các mối quan hệ như bắt nạt, đánh lộn, hay tấn công bạn bè.
Chúng cũng hình thành một bản ngã không quân bình và an nhiên, dẫn đến những thất bại trong môi trường mang tính thách đố, như đại học, việc làm, hay quan hệ tình cảm.
Điều tai hại hơn nữa là trẻ dần mất khả năng tự định hướng và quyết định cuộc sống của chính mình trong nhiều mặt.
Thay vì được cha mẹ tạo điều kiện phân tích và quyết định việc học, một mảng đời sống chính của trẻ, chúng bị tước đoạt quyền này và chỉ biết thực hiện những mệnh lệnh của cha mẹ, đôi khi cũng rất tuỳ hứng và vô lý vì sự thiếu hiểu biết.
Điều này làm cho trẻ không quen hay thậm chí trở nên yếu đuối phải dựa dẫm vào sự quyết định của người khác trong cuộc sống.
Lê Nguyên Phương (Chuyên viên tâm lý học đường, USA)
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này