09:54 - 07/12/2016
Quỹ đầu tư mạo hiểm nhà nước – lạ hay không?
Liệu việc nhà nước thành lập và điều hành một quỹ đầu tư mạo hiểm có nên trở thành hiện thực?
Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam đang bàn luận và có kế hoạch phê duyệt thông tư hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư.
Đây là một tin vui khi cánh cửa cơ hội cuối cùng cũng rộng mở với các startup Việt. Tuy nhiên, liệu việc nhà nước thành lập và điều hành một quỹ đầu tư mạo hiểm có nên trở thành hiện thực?
Việt Nam là quốc gia thứ 6 trong ASEAN bắt đầu mở cửa cho thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm.
Nhà nhà hỗ trợ khởi nghiệp
Indonesia đã thành lập quỹ quốc gia từ năm 2011, và hiện tại đang thực hiện chương trình 1.000 startup vào năm 2020.
Indonesia cũng là một trong hai quốc gia tại Đông Nam Á có startup trị giá tỉ đô: Go-Jek. Thái Lan cũng có quỹ quốc gia từ năm 2009, và hiện tại đang chuẩn bị mở sàn chứng khoán để các startup có thể niêm yết mà không cần phải có doanh thu!
Các startup tại Thái Lan có thể chào đón các nhà đầu tư có tên tuổi tham gia vào công ty mình từ trong giai đoạn tự vận hành mà chưa có nguồn thu.
Malaysia là quốc gia còn lại tại khu vực có một startup tỷ đô: GrabTaxi, và là một trong những nước có hệ thống hỗ trợ startup phức tạp và tiến bộ nhất Đông Nam Á. Singapore, dù không có dự án tỉ đô nào, lại là quốc gia có số quỹ đầu tư và giá trị các thương hiệu lớn nhất khu vực.
Bên cạnh đó, Chính phủ Philippines đã và đang xây dựng thành phố vệ tinh cách Manila 40 dặm về phía đông với đầy đủ cơ sở vật chất và hạ tầng mạng hiện đại, nhằm phục vụ cho các startup.
Chúng ta có thể kể đến một số quỹ nổi bật tại Đông Nam Á có liên quan đến Việt Nam như CyberAgent Venture (đầu tư vào Appota, Wifi Chùa, Baokim và Lozi tại Việt Nam), Gobi Venture (đồng hành với chương trình Top 100 công ty khởi nghiệp Việt Nam), 500 Startups (mới khai trương văn phòng tại Việt Nam và cam kết ít nhất 50 triệu USD vào thị trường này).
Tại Việt Nam, hiện tại có hơn 20 quỹ mạo hiểm hoạt động, nhưng chỉ có một quỹ của Việt Nam đạt chuẩn, là FPT Ventures, chuyên đầu tư vào giai đoạn “seed” – gieo mầm – với tổng giá trị quỹ vào khoảng 3 triệu USD, tương đối nhỏ so với các đối thủ.
Nhìn xa hơn một chút, chúng ta phải giật mình và tăng tốc khi Chính phủ Trung Quốc vừa công bố một quỹ “nho nhỏ” với giá trị “chỉ” 30 tỷ USD tại Thâm Quyến! Con số đó thật sự quá nhỏ so với thực lực của quỹ lớn nhất Trung Quốc đặt tại Bắc Kinh: 300 tỷ USD.
Quỹ nhà nước hỗ trợ như thế nào?
Nhưng tuyệt nhiên, không có trường hợp nào các quỹ nhà nước lại đầu tư tiền mặt vào các dự án khởi nghiệp, như dự định của những nhà quản lý Việt Nam.
Mô hình hoạt động của các quỹ mạo hiểm nhà nước đều xoay quanh hoạt động hỗ trợ thông qua hình thức tư vấn và đào tạo.
Chính phủ Singapore là những người đi tiên phong trong một mô hình mới hơn: đầu tư tiền mặt gián tiếp: họ tập hợp các công ty startup vào các “công viên công nghệ hiện đại” tại đại học Quốc gia Singapore (NUS) và đại học Công nghệ quốc gia (NTU) để cung cấp trang thiết bị, văn phòng và thư viện các công trình nghiên cứu.
Sau đó, họ cho phép các công ty tư vấn toàn cầu “đấu thầu” các “gói dịch vụ tư vấn” dành cho thành viên của cộng đồng khởi nghiệp. Khi một công ty tư vấn được chọn thì Chính phủ Singapore sẽ thay mặt startup trả tất cả các khoản chi phí.
Đây là một mô hình rất đáng học hỏi, là bước tiến dài so với hình thức tư vấn với nguồn chuyên gia có sẵn cứng nhắc: giờ đây, công ty startup có thể chọn đối tác để có thể hạn chế những rủi ro trong vận hành và áp dụng chiến lược được tư vấn.
Việc cho phép nhà nước thành lập quỹ mạo hiểm sử dụng nguồn ngân sách để đầu tư trực tiếp vào các startup tiềm ẩn nhiều rủi ro: (1) môi trường startup rất biến động, các quỹ có thể kiếm được số tiền lãi gấp 3 – 20 lần số tiền vốn, nhưng không ít trường hợp các startup nhận hàng trăm triệu USD rồi chìm xuồng như Fab.com – từng được quỹ số một thế giới Andreessen Horowitz đầu tư hơn 40 triệu USD; và (2) một mối quan hệ ràng buộc chồng chéo là môi trường thuận lợi cho xung đột lợi ích diễn ra, dẫn đến cạnh tranh thiếu lành mạnh.
Chính điều đó dẫn đến rủi ro xảy ra bong bóng khi giá trị thật của các startup được nhà nước đầu tư sẽ được ưu tiên và “thổi phồng” so với thị trường.
Điều này đã và đang xảy ra ở khu vực doanh nghiệp nhà nước được ràng buộc bởi nhiều bộ luật phức tạp; vậy thì ở môi trường khởi nghiệp nhiều ẩn số, thật khó có thể đảm bảo một đại dương trong công bằng cho mọi người.
Quỹ đầu tư nhà nước của Việt Nam, nếu thật sự muốn mở rộng ảnh hưởng, có thể bắt đầu bằng việc tìm hiểu nhu cầu phát triển của các startup nội địa, loại bỏ những hàng rào về chi phí, và luật định.
Chỉ khi đường đua thông thoáng thì đồng tiền đầu tư vào startup mới đem lại hiệu quả tối ưu nhất. Nếu cứ giữ môi trường hiện tại, chẳng khác nào, quỹ tự vác đá ghè chân mình hay sao?
Kiến Phước
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này