11:05 - 01/02/2019
Nói dóc và cầu nguyện
Con gái nhỏ của tôi vốn hay thích chuyện hài hước và nhất là nói lái. Hễ nghe nói lái dù không hiểu ngay, nhưng nhận biết âm điệu nói lái, cười rần rần trước đã, sau đó mới hỏi lại: “Câu đó nghĩa là gì hả ba?”
Một hôm nó về nhà, nói: “Ba, cô giáo con hôm nay không mặc áo dài nữa mà mặc áo đầm, vì cái bụng bạ chà bứ!” Ba nó cười nghiêng ngả, vì chữ “bạ chà bứ” là lần trước trên đường đi học, có kể chuyện và nói lái cho nó nghe cái từ “bự chà bá”, người miền Nam thấy cái gì mà to lớn thì hay gọi là “bự chà bá lửa”.
Rồi, chủ nhật, chở con gái đi qua nhà ông bà chơi. Ông nội bị nhức chân do bệnh tiểu đường và gút, nên đâm ra khó tính. Chuyện gì ông cũng không vừa lòng. Hôm đó, lúc qua ông vừa mắng con gái nên cả nhà cũng hơi… căng thẳng. Con gái nhỏ xông vô, nhìn thấy mặt mọi người và ông nội, nó liền nói: “Ông nội, ba con hay nói tào lao, mà bữa nay ba con không nói được vì bị đau răng, mặt sưng bạ chà bứ luôn!” Ông nội bật cười, cả nhà bật cười.Vậy là không khí căng thẳng biến mất.
Tôi nghiệm thấy, hoá ra mình có nói dóc chơi với con, “tán láo” với nó mỗi ngày, thật không vô ích. Rõ ràng đứa trẻ nhận ra nhiều bài học từ những buổi trò chuyện với cha mẹ, người lớn. Mỗi lần con trẻ đặt câu hỏi tại sao, thế nào, nếu chúng ta chịu khó giải thích, nghĩa là
đã dạy con rồi.
Thế nên, tôi rất tâm đắc thổ lộ này của anh bạn Trần Minh Khôi. Anh cho biết: “Có lần chuyện trò với người bạn về dạy con, mình nói là mình không nhớ đã dạy con cái gì cả. Bạn nói, không dạy sao con nó biết. Mình ngẩn người ra một giây trước câu hỏi đương nhiên đó, rồi nhận ra ngay rằng mình không hề có một liên tưởng hữu cơ nào giữa “dạy” và “biết”. Thỉnh thoảng mình đọc trên báo chí tiếng Việt về chuyện phải dạy con điều này điều kia. Thú thật mình cũng có lúc nghi ngờ chính mình.Với con cái mình chỉ làm hai chuyện này một cách cần mẫn: nói dóc và cầu nguyện. Thú thật là không nhớ đã dạy tụi nó điều gì”.
Tất nhiên, nói dóc, ở đây, cần hiểu là những câu chuyện kỳ thú dành cho con trẻ, mà muốn con hiểu nhanh, cần phải nói cho hài hước, gây cười, khiến đứa trẻ thích thú, chúng sẽ hiểu ngay. Còn tỏ ra “dạy dỗ”, chắc chắn chúng sẽ lơ đi, vì cảm nhận của chúng về sự nghiêm túc thật không dễ chịu, mà trẻ con, cái gì gây mệt mỏi là chúng sẽ tránh bằng mọi cách, nhất là khi người lớn nổi giận.
Thế còn cầu nguyện thì sao?Hình như đứa trẻ nào cũng tin vào chuyện thần thoại, cổ tích, và đặc biệt những câu chuyện về một thế giới lung linh nào đó chỉ có trong trí tưởng tượng của chúng. Vì chúng quá bé nhỏ để tự vệ trước sự hung bạo của người lớn, hay những tai nạn bất ngờ như té cầu thang, vấp vào ghế, bị đứt tay, bị bỏng…, nên trẻ con có xu hướng dựa vào những “vị thần” mà chúng tin rằng đó mới là người cứu giúp chúng trong hoạn nạn. Hoặc nếu như không được đáp ứng nhu cầu của mình, trẻ sẽ tưởng tượng ra những thần linh đến ban phước. Vậy, đối với trẻ ở những gia đình có tôn giáo, chúng sẽ được dạy dỗ từ bé cách cầu nguyện một vị thần tối cao nào đó ban cho sức khoẻ, bình an. Mà không chỉ ban cho chúng, vị thần đó còn ban cho gia đình vượt qua mọi sóng gió để an lành.
Chính vì lẽ đó, mỗi khi đến rằm, tôi đều dẫn con đi chùa. Tôi không rao giảng với con về đức tin vì nó chưa hiểu, nhưng tôi có thể kể cho nó nghe những câu chuyện về luật nhân quả trong đạo Phật. Sau đó, tôi nói với con rằng, mỗi lần con cầu nguyện, con sẽ thấy… mạnh khoẻ hơn và không sợ hãi điều gì nữa.
Một lần, khi thấy tôi lăm lăm cái roi doạ, nó bỗng quỳ sụp xuống đất, chắp hai tay cầu nguyện niệm Phật, tôi nhìn hình ảnh ấy bỗng bao nhiêu nỗi giận tiêu tan. Về sau, mỗi lần con tôi phạm lỗi, tôi lại nhớ hình ảnh đó mà mất hết nóng giận, ngồi xuống giải thích cho con, sau đó không quên nhắc cho con nhớ rằng, chính vì con biết cầu nguyện để xin tha thứ, nên con đã được tha thứ. Nhưng nếu con cứ mắc lỗi, con sẽ bị “báo ứng”, cho nên ba có tha thứ cũng không thể xoá tội cho con.
Nói vậy, nếu không theo tôn giáo nào, chúng ta và con cái sẽ cầu nguyện ai? Ở Việt Nam còn có đạo thờ tổ tiên, ông bà. Chính vì theo “đạo” này mà nhiều gia đình có nền nếp, truyền thống dạy con cháu ăn ở cho tử tế, nếu không ông bà tổ tiên sẽ quở mắng, trừng phạt, không phù hộ nữa.
Tôi gởi đến các bạn một cách trò chuyện – dạy con của riêng mình, hy vọng nhận được sự đồng cảm.
Hải Đăng (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này