15:26 - 09/11/2016
Niềm vui từ áp lực và thị trường
Để bán được nông sản TƯƠI MỖI NGÀY thứ thiệt, các thành viên của An Phú phải tự tạo áp lực để vươn lên, và cảm nhận được niềm vui khi chạm tay được vào thị trường.
Sáng chủ nhật 30/10/2016, chúng tôi đến thăm hợp tác xã (HTX) An Phú ở thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, gần ngã ba Phi Nôm, Đức Trọng, Lâm Đồng.
HTX nằm trong con hẻm rộng, cách đường chỉ 100m rất dễ tìm, cơ ngơi khá khang trang. Tiếp chúng tôi là chủ nhiệm Lê Văn Ba, một người trung niên, gầy gò, có nụ cười hiền dễ mến, nói chuyện trầm tĩnh, rành rẽ.
Mặt sân HTX có mấy ụ đất to màu đen. Anh Ba cho biết đang phơi, trộn để làm giá thể trồng cây. Các nông cụ được xếp đặt trật tự, chung quanh là nhiều dãy nhà lưới trồng cây giống nối tiếp nhau.
Muốn xem cây đang lớn, đang thu hoạch? “Thì…phải lên lầu!” Trồng cây trên lầu?
Thế là lên. Đó là những khu nhà lưới với trang thiết bị chuyên nghiệp và hầu như cây đều được trồng trong chậu hay với giá thể, trên giàn. Tôi len vào những dãy cây cà chua (dạng bi) um tùm xanh mượt. Anh Ba vừa mời khách thử vừa ăn “đề mô” ngầm ý cứ hái trên cây ăn ngay vì hoàn toàn sạch.
Gặp lại “bạn quen” là những trái cà bi tròn xoe, be bé cỡ như những cái trứng cút, ăn giòn và thơm dịu mà HTX An Phú thường bán ở phiên chợ Xanh – Tử tế, hộp nhựa trong, nửa ký 35.000 đồng, nhưng khi hái cà trên cành, ăn ngay trong vườn, tôi thấy những trái cà tươi bỗng thơm ngon khác thường.
Anh Ba kể, gian nan ngay từ lúc chọn giống. Còn chăm sóc thì có quy trình, như tưới nhỏ giọt, mở van theo giờ, có định mức sẵn. Cây ra trái và hái đúng thời gian cứ như sản xuất công nghiệp, mỗi cây bao nhiêu ký, hái lúc nào, chuyển ra thị trường thế nào…
Anh Ba rút cho chúng tôi xem một đầu mũi nhọn của đoạn ống trong chuỗi thiết bị tưới nhỏ giọt đang cắm vào một chậu cà chua. Anh bảo, các nhà lưới trồng nhiều loại rau, có loại có dinh dưỡng rất cao như cải Cầu Vồng, nhưng người Sài Gòn chưa quen dùng mà… thị trường quyết định sức khoẻ của HTX.
“Nhiều năm trước, sản phẩm chúng tôi vẫn kiên trì làm theo VietGAP nhưng người tiêu dùng chưa thấy cần, chưa chấp nhận giá cao hơn, dù cao không nhiều nên hàng bán rất chậm và chịu lỗ”.
Anh kể HTX đã qua mấy giai đoạn thăng trầm, mà trầm nhiều hơn thăng. Lúc đầu có 60 xã viên, một hồi, còn 30, rồi bây giờ chỉ còn 15.
Hơn một nửa là xóm giềng rủ nhau cùng từ Bắc Giang vào, còn lại cũng có nông dân miền Tây từ Long An, Tiền Giang lên. Chi phí nhiều, quy trình khó khăn, hàng bán chậm nên HTX lao đao.
“Tôi lâu nay vẫn phải đi Trung Quốc bán hàng. Dù cả HTX hiện nay chỉ còn 11ha, nhưng có khi thu hoạch rộ lên, sáng rau chiều rác, không bán được hàng cũng phải khóc ròng”, anh kể.
Giữ được nếp làm nông theo quy trình canh tác an toàn trong bối cảnh liên tiếp thua lỗ như vậy là chịu áp lực rất lớn. Hệ quả là, theo anh Ba, đến nay, gia đình anh đã chịu mất 60% vốn bỏ ra ban đầu “nhưng An Phú vẫn cố giữ nề nếp làm nông an toàn”.
Anh kể chuyện quản lý HTX khá mạch lạc. Nguồn vốn lớn đem đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị, giống, vật tư còn các xã viên thì đưa quỹ đất hộ gia đình mình vào, đăng ký sản xuất, nhận giống, các vật tư để tham gia sản xuất kinh doanh.
Tuân thủ quy trình nghiêm ngặt của VietGAP, khi thu hoạch, nếu bán thì sau khi trừ chi phí giống vật tư và các dịch vụ được cung cấp, họ trực tiếp thu giữ phần lãi sau khi trừ 10% phí quản lý của HTX.
Các xã viên ở đây rõ ràng rất biết kiểu cách quản lý của HTX, làm theo VietGAP họ cũng phải ghi chép thật chi li, công kỹ, trên nguyên tắc: HTX có điều lệ rõ ràng, phân chia quyền lợi nghĩa vụ xã viên rõ ràng, mọi người hợp tác về nguồn lực, lao động và HTX làm dịch vụ cho xã viên.
Giọng anh Ba vui hẳn khi nói về những tia hy vọng mới. Mãi hơn một năm trở lại đây, Nhà nước khuyến khích làm nông sản sạch, xã hội sợ hãi tránh xa thực phẩm bẩn và ưu tiên mua dùng nông sản sạch thì HTX mới thấy tương lai.
“Từ khi có phiên chợ Xanh – Tử tế, chúng tôi liền tham gia ngay từ đầu và đến nay đã là phiên thứ 17. Bán trực tiếp và thường xuyên tận tay người tiêu dùng, là nắm chặt được bàn tay những khách hàng nuôi sống mình, tin cậy mình, biết họ cần gì, khen chê ra sao, chúng tôi an tâm làm tiếp.
“Tình cờ các anh chị đến đúng ngày vui của An Phú nhé, hôm nay, chúng tôi khai trương cửa hàng ở Sài Gòn đấy. Tên cửa hàng là gì nhỉ. Ôi! Tuỳ cháu Quý thôi! Chúng tôi tin cậy Quý, là con của giám đốc kỹ thuật của HTX”.
Tiễn chúng tôi, anh chỉ tay qua bên kia đường, bảo bên đấy là một nhà kho lớn, một trung tâm sơ chế nông sản.
“Thấy không! Nó hoạt động gần ba tháng nay, hàng hoá vào ra tấp nập. Chúng tôi định sang giới thiệu sản phẩm của mình”.
Tôi nói, đó là kho trung chuyển và sơ chế nông sản của VinEco và họ cũng đang nhờ chúng tôi giới thiệu những nhà nông canh tác an toàn tin cậy.
Và đúng lúc anh mở cửa hàng ở Sài Gòn, thì VinEco cũng muốn mời An Phú cộng tác. Anh nói trong nụ cười thật vui, mọi thứ cùng đến lúc này thật vui quá. “Các anh chị nhớ đến thăm cửa hàng chúng tôi ở Sài Gòn nhé!”
Vâng! Vậy là với HTX An Phú, ba niềm vui họ mong đợi từ lâu (có vẻ) đang đến cùng lúc: bán hàng thành công (khách nhiều, hàng bán chạy) thường xuyên ở phiên chợ Xanh – Tử Tế, mở được cửa hàng đầu tiên ở Sài Gòn, và tham gia đội ngũ cung ứng hàng cho VinEco.
Thăm cửa hàng “Tươi Mỗi Ngày”
Chúng tôi đến thăm ngay cửa hàng mới mở, bán độc quyền sản phẩm của HTX An Phú ở Sài Gòn. Cửa hàng nằm ở số 17 đường Bà Lê Chân, Tân Định, rộng chưa tới 40m2, bán đủ mọi sản phẩm của HTX An Phú: rau cải, cà bi, ớt chuông, dưa leo Đà Lạt… Ngoài ra, cũng nhận bán nhiều loại trái cây, gia vị của các gian hàng khác trong phiên chợ Xanh – Tử tế. Nguyễn Đình Quý, ông chủ cửa hàng rau mới 24 tuổi, khá táo bạo khi đặt tên cửa hàng là TƯƠI MỖI NGÀY. Tôi hỏi, sao không đặt tên Đình Quý hay An Phú mà lại là… Tươi Mỗi Ngày, Quý cười vang: “Dạ! Đó là lời hứa với khách hàng, là đặt gánh nặng cam kết lên vai mình, là tự tạo áp lực cho mình”. Rồi Quý kể rằng “toàn khách mới cô ơi! Họ thích hàng Đà Lạt thứ thiệt và sạch”.
Chàng bán rau trẻ quá, linh hoạt, cởi mở, bán rau mà mở Fanpage, in cái danh thiếp thiệt lạ, và đang thiết kế các mẫu quảng cáo thật chăm chút, cầu kỳ cho… các loại rau cải, mà nâng niu chẳng kém gì thiết kế quảng cáo cho thời trang hàng hiệu.
Để chinh phục thị trường là điều vô cùng khó khăn, An Phú đã chọn con đường cũng đầy khó khăn: sản xuất an toàn, dịch vụ tận tâm (để có hàng tươi mỗi ngày). Họ không nói suông cho… ngon, mà sống cái nguyên tắc “luôn tự tạo áp lực cho mình để vươn lên”.
Chấp nhận áp lực khi thị trường hắt hủi, chưa chiều đãi mình như câu chuyện ba giai đoạn và thua lỗ liên miên của HTX mà anh Lê Văn Ba kể, tới khi mở cái cửa hàng đầu tiên đã cam kết mạnh như cách của Nguyễn Đình Quý, họ đang cùng chọn một nguyên tắc sống: tự tạo áp lực để đứng vững và vươn lên.
Thị trường ác nghiệt, giông bão dập vùi, không tự tạo áp lực cho mình thành bản năng sống trong cạnh tranh, làm sao tồn tại?
bài, ảnh Lê Phương
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này