11:32 - 05/04/2020
Những mối quan hệ độc hại (P.1): Nghiện bị ngược đãi
Thế Giới Hội Nhập trân trọng đăng loạt bài của tiến sĩ tâm lý Lê Nguyên Phương về một vấn đề xã hội đang nhức nhối bấy lâu: Những mối quan hệ độc hại.
Chúng phát xuất từ đâu? Nguyên nhân nào khiến con người bị chìm đắm trong đó mà vẫn không biết? Làm thế nào để thoát ra khỏi một mối quan hệ độc hại, trở về với trạng thức bình thường của một con người?
Thời gian vừa qua, tôi có dịp điều trị cho một số thân chủ bị trầm cảm. Những cơn trầm cảm này lại thường được kích phát bởi một mối quan hệ độc hại, trong đó người họ yêu là những kẻ bạo hành cả thể chất lẫn tinh thần.
Nếu nhẹ thì chỉ thường xuyên tranh luận cãi vã, nặng thì bị phủ nhận mọi ý kiến, phán đoán và giá trị của bản thân. Thế nhưng mối quan hệ đó chỉ là mặt nổi tảng băng của rối loạn tâm lý. Khi đi tới tận cùng nguyên nhân các chứng trầm cảm này, tôi có thể thấy bóng dáng của những chấn thương thuở thiếu thời vốn gây ra bởi cha mẹ.
Vòng xoáy của ngược đãi và ân ái
Tại sao một người lại có thể yêu một người dù người này đã khiến cuộc sống kể cả thân xác và tinh thần của họ bị xáo trộn, tổn thương, và trầm cảm? Người yêu của họ thủ thỉ bằng những lời khen tặng đường mật và những hứa hẹn về tương lai, thế rồi lại xen kẽ là những thời khắc lãnh đạm, hắt hủi, hay thậm chí ngược đãi. Người này không đem đến cho họ cảm giác bình yên hay tự tin mà trái lại, là cảm giác bất an và mặc cảm. Có bao giờ những nạn nhân của mối quan hệ độc hại tự hỏi tại sao họ lại không thể chấm dứt mối quan hệ với một người đối xử không công bằng, không tôn trọng, và không nhất quán như vậy? Thậm chí mối quan hệ này còn khiến họ dẫn đến ý nghĩ tử tự để chấm dứt nỗi đau.
Một ca tự tử gần đây tại Hoa Kỳ được cả truyền thông Việt Nam đăng tải, cho thấy một thí dụ u ám của của những quan hệ độc hại như vậy. Alexander Urtula, sinh viên đại học Boston, đã tự sát sau 18 tháng “yêu đương” cô Inyoung You, vì bị cô này đã liên tục hành hạ thể xác lẫn tâm lý. Trong thời gian một năm rưỡi sống trong địa ngục này, Alexander đã bị Inyoung liên tục thao túng, thậm chí đẩy vào những tình huống không kém phần bị “tẩy não” tương tự như các giáo phái [cult] như bị buộc cách ly khỏi gia đình, bạn bè, kể cả những người quen ở đại học Boston.
Những quan hệ độc hại như thế này thường khởi đầu như thế nào? Đầu tiên là sự thu hút mãnh liệt mang tính chất lệ thuộc với người đối diện, bất chấp những linh cảm và dự đoán về những khác biệt và bất hạnh trong tương lai. Nạn nhân đón nhận sự quan tâm thậm chí ám ảnh, kể cả sự thái quá và bất cập của người họ yêu, rồi dần bị cuốn vào vòng xoáy của cảm xúc đỉnh cao và vực sâu, tập nhiễm những hành xử của người bạo hành. Việc bất đồng ý kiến, cãi vã thường xuyên xen lẫn những lời dối lừa và ngược đãi, là những lúc làm hoà với những lời yêu đương và ân ái tràn vẻ hạnh phúc được lặp lại theo một điệu khúc.
Trong vòng xoáy này, nạn nhân khó có thể nhận ra đó là một mối quan hệ độc hại khi họ đang “yêu” hay nói đúng hơn là “nghiện” nó. Tâm trạng chủ yếu của nạn nhân trong mối quan hệ độc hại là bất an và lo âu. Khi xa cách sẽ lo âu và nghi ngờ bị phản bội, nhưng mỗi lần gặp nhau có thể là những giây phút “thăng hoa” tưởng như là hạnh phúc. Nạn nhân thường mang mặc cảm là mình không xứng đáng được tôn trọng, được nuông chiều, nên luôn thấy mình cần phải chăm sóc người kia nhiều hơn. Sau mỗi lần xung đột, nạn nhân vẫn tiếp tục tranh cãi cả với bóng hình của kẻ ấy trong đầu. Mỗi ý định mỗi lời nói, nạn nhân đều dường như nghe người kia phản bác, chế giễu, công kích, để nạn nhân phải biện hộ, bào chữa, bảo vệ những quan điểm và ý kiến của mình. Tương tự, sau mỗi lần hoà giải yêu đương, “cuốn phim ngôn tình” tiếp tục quay chiếu trong tâm thức khiến cho nạn nhân ngây ngất đắm chìm trong mộng tưởng.
Yêu và nghiện kẻ bạo hành mình
Việc dùng chữ “nghiện” là vì loại quan hệ này thường phản ánh từng giai đoạn hưng phấn hân hoan của cặp tình nhân đam mê cuồng nhiệt bởi chất dẫn truyền thần kinh Dopamine ngập tràn vùng nhân não, xen lẫn với những giai đoạn trầm cảm nặng nề khi xa cách hay xung đột, khiến cho liều Dopamine gần chạm đáy. Nạn nhân của một mối quan hệ độc hại luôn chờ đợi một đợt sóng Dopamine mới với những lời âu yếm ca tụng lẫn vuốt ve của người bạo hành. Sự chờ đợi căng thẳng cũng khiến não tiết ra chất Adrenaline, một chất gây hưng phấn trong phản xạ Đánh/Tránh của hệ thần kinh giao cảm. Não của nạn nhân trong quan hệ độc hại nghiện cả Adrenaline lẫn Dopamine, “kiên nhẫn” chịu đựng kẻ bạo hành để chờ đợi một đợt sóng Dopamine ân sủng mới.
Tệ hại hơn nữa, những ân sủng này thường là bất ngờ, không có lịch trình rõ ràng thường lệ, mà hoàn toàn tuỳ thuộc vào cơn ngẫu hứng của kẻ bạo hành. Lịch trình gia cố biến thiên này theo nghiên cứu của ngành tâm lý học hành vi lại là phương pháp hiệu quả nhất để làm một cá nhân gia tăng hành vi muốn có, trong trường hợp này là sự lệ thuộc vào kẻ bạo hành. Cũng như một con bạc trong sòng bài, những lần thắng bất ngờ không theo thời gian cố định lẫn số lần thua thắng cố định, lại có khả năng kích thích con bạc làm con thiêu thân bám lấy sòng bài lâu dài nhất. Tương tự, nạn nhân trong một mối quan hệ độc hại dần dần trở nên lệ thuộc kẻ bạo hành, không chỉ thời gian và sức khoẻ, mà còn cả lòng tự trọng và danh dự.
Làm thế nào để biết bạn đang ở trong một mối quan hệ độc hại? Điều đó xảy ra khi bạn thường xuyên nghi ngờ mọi suy nghĩ, quan điểm, giá trị, và kể cả cảm xúc của mình vì người bạn yêu luôn phủ nhận và chứng minh bạn sai lầm. Bạn luôn cảm thấy phải có trách nhiệm chấp nhận và tha thứ cho mọi hành vi người bạn yêu và tự phủ nhận mọi sự tức giận dù chính đáng của bạn. Bạn phải liên tục tự biện hộ cho hành vi của người bạn yêu với chính bạn, cả những người thân hay bạn bè biết về mối quan hệ của bạn. Bạn tự mang sứ mạng “cải tạo” người bạn yêu với thương cảm về bối cảnh của người ấy, hy vọng người đó sẽ thay đổi, mừng rỡ với một chút tiến bộ và làm ngơ với mọi hành vi tiêu cực mới. Nếu dùng truyện cổ tích để so sánh, bạn nguỵ tín rằng với nụ hôn tình yêu của bạn, con cóc sẽ trở thành công chúa hay hoàng tử và sẽ sống với bạn hạnh phúc suốt đời.
Lê Nguyên Phương (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này