12:15 - 12/01/2020
Những kẻ ngáng đường
Hôm qua, mua cây chả lụa một ký còn nóng hổi, cắt ra thơm lừng. Cậu anh lớn nói: “Mùa này thịt heo mắc mà chả không có lên giá, chắc bỏ nhiều bột với hương liệu”.
“Sao con đoán vậy, mẹ nghe mùi thơm là thích rồi!” “Tại mẹ ăn bằng ký ức, sống bằng ký ức, còn bọn con sống bằng tương lai, ăn bằng hiện tại”.
Ôi, thế là bà mẹ “đứng hình”. Con gái thấy vậy đỡ lời: “Về sau bằng tuổi mẹ anh cũng vậy thôi!”
“Nhưng anh sẽ không nhắc đi nhắc lại hồi xưa, hồi xưa, hồi xưa…”, anh trai lớn trả lời em. Nói xong cậu quay lại nói với mẹ: “Nếu mẹ sống như tụi con, mẹ trẻ ra cũng cỡ… hơn tụi con một chút thôi, còn nếu mẹ cứ sống bằng tuổi mẹ, thì mẹ có ước mơ đừng già cũng chỉ là ước mơ thôi!”
Một chân lý đơn giản, tuổi trẻ nó “bày” cho tuổi già sống, như có lần cha đã từng nói với tôi: “Sống đúng với mình là điều cần nhất của cuộc đời, nhưng dù thế nào đừng để tâm hồn mình già nua”.
Làm thế nào để nói cho những đứa trẻ của tôi câu chuyện ký ức khi chúng đang ra sức bảo vệ tuổi trẻ, đời sống hiện hữu và những khao khát bay bổng về tương lai của mình?
Chị gái tôi vốn là một bà mẹ đơn thân nuôi con, bà mẹ đi làm một ngày có khi mười hai đến mười bốn tiếng để nuôi hai đứa con trai. Một ngày, bà nhận ra đứa con trai lớn bắt đầu ít nói dần, mẹ hỏi han cũng không thưa thốt nữa. Bà nổi giận. “Tại sao mày lại im lặng? Mày đáp lại sự chăm lo của bà mẹ khốn khổ này như vậy ư? Mày không có gì để nói với tao ư?” Vâng, đó là những lời rất giận dữ.
Tôi chẳng thể can thiệp với chị lúc giận dữ như thế. Nhưng khi cậu con trai lớn gọi điện thoại cho tôi, nó khóc và nói rằng dạo này chỉ nghĩ đến cái chết khi mẹ đi làm về nhà trút mọi sự bực tức lên nó. Mỗi khi nó phản kháng là bà làm như có thể giết nó đến nơi. Tôi liền tranh thủ ngày nghỉ đến thăm chị. Hai chị em vô phòng, nói chuyện về công việc một hồi, tôi hỏi đến cháu. Lập tức chị nổi xung lên: “Nó lớn rồi, ai cũng biết nó lớn, nhưng nó lớn mà không biết gì đến mẹ cả, chỉ suốt ngày quanh quẩn trong phòng, mẹ nói tới là lầm bầm khó chịu…”, tôi ôm lấy chị và chị khóc. Chị nói rằng, chị rất mệt mỏi với những đứa con mình, sao số kiếp chị khổ vậy. Chẳng thà chị goá bụa, trong khi cha nó còn sống, nhưng ông thậm chí cả năm không đến thăm con, mà nó là con trai, lẽ ra ông ta nên đến. Chị nói, có lẽ chị đã già cỗi, lạc hậu rồi, tụi nhỏ đã lớn và không cần chị nữa, nhưng chị rất cần tụi nó, chị cần có tình yêu thương để chống lại sự cô đơn mỗi ngày.
Sự thật là rất hiếm người phụ nữ như bạn gái của tôi, bạn cũng đơn thân nuôi con và có một cậu con trai đang học lớp 12. Từ năm cấp 3, biết con thích chơi game, nhưng cũng biết không thể cấm đoán, nên bạn quyết định tham gia chơi cùng con. Hai mẹ con về sau thành một đội bảo vệ nhau. Từ máy tính ra ngoài đời, cậu bé cũng gần gũi và tỏ ra quan tâm lo lắng cho mẹ nhiều hơn.
Thế nên, dù là một đứa trẻ thay đổi thế nào, người mẹ, cha hay người giám sát muốn gần gũi với những đứa con đang lớn, không gì bằng hãy về… phe nó. Dứt khoát phải tìm cách cùng nó bước vào thế giới của nó, lắng nghe tương lai của con và đừng đem so sánh với quá khứ của mình.
Muốn vậy, cần phải thể hiện tình yêu thương với bọn trẻ nhiều hơn nữa trong hiện tại, sánh bước cùng con vào tương lai, dù nó sẽ trở thành ai, là thế nào. Đó mới là một cách thế để cha mẹ hoà hợp cùng đứa con của mình, không bị gọi là “những kẻ ngáng đường”, thay vì là bệ phóng cho con.
Thái Thảo (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Samsung Gear 360 – Quay hình ảnh với góc quay 360 độ
Tuột mốc 6.000 USD, giá Bitcoin lại chạm đáy
Hàng chục triệu tấn phụ phẩm nông sản đang bị lãng phí
Mesh – Công nghệ mới kết nối thiết bị wifi
Bộ NN&PTNT: ‘Không dùng xi măng bón cho lúa’
Tags:kẻ ngáng đường
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này