19:59 - 24/11/2017
Những câu chuyện về phụ nữ
25/11 là ngày thế giới chống bạo hành phụ nữ. Ngẫm nghĩ mãi làm thế nào để nói về các nguyên nhân phụ nữ bị bạo hành thay vì chỉ kể hình ảnh phụ nữ bị bạo hành. Có mấy câu chuyện dưới đây xin kể lại.
Khi nào thì có thể đánh phụ nữ?
Mới đây, trên Fb có câu chuyện nhỏ của bạn Lê Minh Hà kể, xin trích: “Khuân theo câu hỏi này chẳng biết từ ga nào dọc đường đi học về nhà, Cục Mỡ chả kịp thả cái cặp sách xuống sàn nhà, chả kịp bỏ áo khoác với giày, hỏi luôn: ‘Khi nào thì có thể đánh phụ nữ?’”.
Hỏi khó, mẹ phải từ từ gỡ rồi tơ lòng. Nó kể:
– Đan Nam vừa lên tàu, mẹ. Có một cô. Nhìn rất sợ. Một bên mặt thế này này…
Chẳng biết thế này là thế nào, chỉ thấy anh cu khum bàn tay để cách má phải tới 10cm, đoán bà/cô kia mặt bị sưng kiểu vừa bị ngã, bị tường va hay vừa tiêm botox.
– Mẹ biết gì? Lên tàu rồi cô ấy gây sự, nói lung tung như say rượu, người còn rất hôi.
– Thế cô ấy có gây sự với con không?
– Không! Đan Nam thấy là tránh luôn, vì cô ấy rất hôi. Nhưng cô ấy gây sự với một cậu khác bằng Đan Nam. Thế là bố của cậu ấy đứng lên, làm thế này này mẹ!
Cái cặp vẫn trên vai, nó dang tay ra, quay một vòng, cho ngực mẹ một vả, còn cái cặp thọi cho mẹ một thọi kinh hồn vào bụng. Khổ, bà già phản ứng cứ chậm dần đều.
– Có được đánh phụ nữ thế không mẹ?
– Xung quanh có ai nói gì không?
– Không! Không ai bênh cô ấy!
– Đánh đau như cái cặp của con vừa đánh mẹ thì không nên. Nhưng mẹ nghĩ cô kia là người lớn. Chú kia đánh cô ấy để bảo vệ trẻ con…
– Thế nếu để bảo vệ trẻ con thì một người đàn ông có quyền đánh một phụ nữ à, me… e… ẹ…
– Không! Tuỳ hoàn cảnh! Con bảo cô kia say. Đôi khi một phụ nữ đang như vậy người ta có thể làm thế, tốt cho cô ấy. Cái đó gọi là ứng dụng vật lý vào điều trị tâm lý nhé, hiểu chưa?
Có vẻ nó chưa hiểu. Thật ra cũng ít người hiểu đôi khi táng cho một phụ nữ (đang cơn lâm lý thương thân) một táng là tốt cho bà/cô ấy. Cái này chẳng dính dáng gì tới nữ quyền cả đâu.
Bạn nghĩ sao về chuyện này?
“Lầm bầm, nói dai, ghen tuông, lì lợm”
Chúng tôi ngồi cùng nhau trong một bàn tròn cuối tuần. Chung quanh tôi là những người đàn ông thành đạt và gia đình con cái đề huề. Khi tôi đưa câu hỏi: “Khi nào thì có thể đánh phụ nữ”, ngay lập tức một anh trả lời: “Là lúc cô ta lầm bầm nói dai, ghen tuông, lì lợm, ương bướng!” – “Sao anh trả lời nghe như đó là một đứa trẻ chứ không phải phụ nữ?” – “Đúng vậy, lúc đó thấy cô ta trẻ con và muốn… đập cho một trận” – “A, như vậy mắc cái tội đánh trẻ con nữa” – “Nhưng nó hư quá thì không đánh sẽ không lớn, không tỉnh được”.
Lý luận của đàn ông đánh phụ nữ là như thế, nếu tôi phản ứng tức khắc, xung đột nổi lên, bàn tròn thất bại. Tôi nhẹ nhàng hỏi lại: “Thế sao phụ nữ lại trở nên “lầm bầm nói dai, ghen tuông, lì lợm, ương bướng?”. Các anh nhìn nhau rồi nói: “Ờ thì cũng có lúc nhậu say bị vợ… chửi, mà “nó” nói dai quá mình tức khí táng cho “nó” bạt tai; “Ờ thì tại bả ghen tuông la khóc chửi rủa nên mình cũng đâu có chịu nổi”; “Cũng có khi mình làm ăn thất bại, về nhà la con, bả nổi giận la lại rồi mình điên lên”; “Có khi thấy vợ mình hỗn với mẹ mình nhưng nghĩ lại mẹ mình cũng quá đáng, mà lúc đó mình đánh vợ thì được chớ đánh mẹ sao được?”, v.v.
“Có nghĩa là ai cũng sai, đúng không ạ? Nhưng bạo lực là sai dù trong bất kỳ trường hợp nào. Không chỉ vì chúng ta đã có luật bảo vệ phụ nữ và trẻ em, mà còn chính là vì lối sống của chúng ta và cách ứng xử của mỗi người”, tôi nói.
“Mỗi người mỗi tính, ai cũng biết vậy, nhưng khi nổi giận rồi thì làm sao kìm được. Giá như vợ mình biết cách kiềm chế, để sau khi mình tỉnh táo hãy nói chuyện, thì có lẽ mình đã không vung tay vung chân”, một anh trả lời. “Công việc của tôi phải nhậu thường xuyên, cũng có khi đưa cán bộ đi… “em út”. Vợ mình nó biết hết, những không hiểu sao nó không thông cảm được?”, một anh kể.
“Cô nghĩ rằng, phụ nữ có chồng nhậu nhẹt và đỏ đen là phận bạc nhất trên đời. Đến giờ cô vẫn phải chịu đựng bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, dù con đã có cháu nội ngoại đã lớn. Từ khi ổng về hưu, ngày nào cũng nhậu lại còn đánh đề. Đi nhậu về là chửi mắng. Hôm nào không chửi thì đập cửa rầm rầm đòi hỏi ăn nằm. Cháu biết đó, đàn ông đi nhậu cho nhau uống rượu bổ, ăn đồ bổ rồi về… thử với vợ. Mà miệng mồm hôi hám, chân tay dơ dáy, nghĩ tới thôi là muốn ói rồi sao còn dám cho vô phòng. Vậy mà không mở cửa ổng phá nát nhà, hàng xóm người ta qua coi xấu mặt mình với con cái ở xa đang làm ăn thành đạt, có đứa nào quan tâm đến thể xác của mẹ, mỗi lần ổng gọi lên là nói “mẹ mày thế này, mẹ mày thế kia”, đứa nào cũng gọi về nói cô “nhịn nhục” chớ đừng có làm lớn chuyện rồi tụi nó cũng xấu hổ với gia đình chồng vợ tụi nó. Có ai biết cô khổ thế nào cho nên hễ có dịp là cô bỏ nhà đi chơi. Cô sợ về nhà với ổng lắm”. Người phụ nữ tuổi gần 70 kể chuyện cho tôi nghe.
Tan “họp nhóm” bàn về đàn bà và bạo lực, vừa ra khỏi hẻm thì thấy hình ảnh hai người phụ nữ đẩy hai chiếc xe ba gác chất đầy sắt thép (chắc của một công trình nào đó thuê hốt xà bần). Không biết những người đàn bà này về nhà sẽ được chăm sóc bởi ai hay họ tiếp tục một vài giờ cuối ngày, thay vì nghỉ ngơi, thì lại chăm sóc chồng (có thể là sẽ nhậu say) và con cái để đặt lưng xuống lúc 0 giờ.
Mà cũng có khi họ trở về nhà giữa đêm, đếm từng đồng tiền lẻ, cất vào một cái túi nhỏ, chờ dành ngày cuối tháng gởi về quê nhà.
Bạo hành phụ nữ, nguyên nhân nào họ bị?
Cái nghèo?
Sự giận dữ?
Lúc nào thì họ cần một cái tát và lúc nào họ phải chống lại cái tát?
Tôi nhớ mãi lời của một bạn nam đồng nghiệp khi nhắc đến “bạo hành phụ nữ”, anh nói: “phụ nữ có quyền lực mềm, mà sao họ không dùng?”.
bài, ảnh Thái Thảo
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này