12:14 - 11/08/2018
Nhạc sĩ Văn Tuấn Anh: Giữ rừng để có chỗ thở
Có một chi tiết khá thú vị về ông Cù Lần Văn Tuấn Anh này là trên điện thoại “cùi bắp” của anh có dán một chữ: “Thở”.
– Anh đã khám phá khu rừng thông cổ ở đỉnh Bidoup Núi Bà cao hơn 1.500m so với mặt biển như thế nào?
– Tôi tìm đến đỉnh Bidoup Núi Bà năm năm trước trong những lần đi lang thang ngắm rừng. Rồi khi đi vào rừng thông cổ hai lá dẹt, tôi cứ có cảm giác lâng lâng và cuối cùng, tôi nhận ra mình yêu mất rồi.Từ đó tôi đã tự nguyện đi xin để được làm người giữ rừng ở đây. Thời điểm đó, chính sách về bảo vệ rừng của tỉnh Lâm Đồng có điều khoản “Cho thuê môi trường rừng”, chứ không cho thuê đất rừng. Nhà nước vẫn quản lý rừng, mình tham gia bảo vệ và mình là đơn vị độc quyền đưa người tham quan cánh rừng đó, rồi đóng lợi nhuận 2% doanh thu cho trung tâm Quản lý rừng Bidoup quốc gia dùng quỹ đó để bảo vệ rừng. Và Làng Cù Lần là đơn vị đầu tiên được duyệt dự án bảo vệ rừng này. Chúng tôi dự tính kết hợp du lịch với giáo dục, tuyên truyền về việc bảo vệ rừng từ chính việc du khách, đặc biệt là các em nhỏ tiếp nhận sự thiêng liêng của rừng, từ đó ý thức về việc bảo vệ rừng trong từng tour mà chúng tôi thiết kế kèm theo những bài học của rừng.
Loài thông hai lá dẹt này trên thế giới chỉ còn ở Việt Nam và ngay cả ở Việt Nam, chỉ còn ở khu vực Cổng Trời – đỉnh Bidoup Núi Bà là nhiều nhất.Rừng thông cổ cách Làng Cù Lần chín cây số.Đặc biệt khi vô đến lãnh địa của thông hai lá dẹt thì nó là rừng già – rừng nguyên sinh.
Chúng ta hy vọng từ những bài học và tình yêu thiên nhiên trong sáng hun đúc từ những ngày thơ ấu, sẽ giúp cho chúng ta có những thế hệ biết sống để bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên mà cụ thể là bảo vệ biển, bảo vệ rừng cho quê hương mình. Phải làm bắt đầu từ giáo dục mà thôi.
– Nếu anh nói đó là giáo dục thì bản thân anh đã học được những gì ở rừng?
– Từ rất xa xưa, người dân ở những vùng này đã có một đời sống rất tốt đẹp. Họ sống bằng lộc của rừng, người ta chỉ nhặt hạt của rừng.Hiện tại vẫn còn có nhiều hộ dân trong Đinh K’Nớ vẫn vào rừng nhặt nấm, nhạt hạt rừng, lá rừng để nuôi sống gia đình. Ban đầu làm quen với rừng, tôi chưa từng biết đã từng có một không gian sống tốt đẹp như vậy. Chỉ muốn được ở với thiên nhiên thôi, nhưng khi tôi dựng làng và cùng sống với những người ở làng bản tôi hiểu rõ điều đó. Chính thiên nhiên mang lại nguồn lợi vô giá cho con người. Hầu hết người dân Việt tìm đến Lâm Đồng, Đà Lạt là để được hưởng khí hậu trong lành, ngắm vẻ đẹp thiên nhiên lộng lẫy từ những cánh rừng thông bạt ngàn hay đồi hoa cỏ dại ngập sắc màu, mà ít nơi nào có được.
Thật ra mình đang tìm một không gian sống để được thở, vậy thôi.Và điều thú vị là hầu hết ai đến đây cũng mê mà chẳng biết vì sao mê, chỉ thấy rằng đã được hít thở khí trời trong lành, ngắm hoàng hôn trong sương lạnh thì thấy yêu thương rừng hẳn.
– Với thâm niên gần 20 năm ở rừng, anh đã giải quyết bài toán khó nhất là giữ rừng như thế nào?
– Thứ nhất, những khu dân cư phát triển gần rừng thì khu dân cư đó cần đất nông nghiệp. Do đó khi họ cần đất nông nghiệp để trồng trọt, thì cái cách họ phá rừng để có khoảng đất trống, trở thành vườn của họ. Hiện tại đây cũng là một vấn nạn trong việc bảo vệ rừng, vì ai cũng nghĩ: “rừng bao la như vậy tôi phá có một hai sào thì có nghĩa lý gì đâu”. Mà bạn biết đấy, một chục người với một, hai sào nhân lên trăm ngàn người thì còn gì là rừng nữa.Như họ nói vì mưu sinh, quản lý như thế nào đây? Vì thế luật bảo vệ rừng của mình chưa được nghiêm minh.Thứ hai, tại Lâm Đồng, tôi chứng kiến quyết tâm để bảo vệ rừng của lãnh đạo ở đây rất mạnh mẽ. Có những đêm, chỉ cần một cuộc điện thoại thì cho dù mưa đổ ầm ầm, lực lượng kiểm lâm vẫn có mặt để tìm ra hung thủ đang đốn cây, chuyên chở gỗ. Nhưng quả thật lực lượng này cũng còn mỏng nên không kiểm soát hết được, và nạn phá rừng vẫn tiếp diễn dù có bớt đi. Tuy vậy, một lực lượng khác cũng có thể góp phần bảo vệ rừng chính là các doanh nghiệp đang khai thác du lịch từ rừng, họ cũng có thể trích từ nguồn lợi nhuận thu được để hỗ trợ cho các lực lượng chăm sóc rừng, và thậm chí hình thành những nhóm cộng đồng có ý thức giữ gìn bảo vệ rừng từ chính bà con dân tộc thiểu số vùng này.
Có một câu chuyện rất thú vị là phần lớn ai vô rừng cũng đều lượm một cái gì đó để làm kỷ niệm, có khi chỉ là một chiếc lá rơi, có khi là một cành khô, một quả khô. Nhưng vừa rồi, đã có một người định bẻ bụi lan rừng, ngay lập tức, anh chàng người dân tộc dẫn đoàn đi, đã nói: “Cô đừng hái!” – “Ở trong rừng mà, đâu có sao đâu” – “Nhưng không phải của mình?”– “Người dân tộc thiểu số ở đây hái thì sao?”– “Người dân tộc có quyền được sống từ rừng, vì họ bảo vệ sự sống của rừng. Còn cô đã làm gì cho rừng mà cô muốn lấy lộc của rừng?”.
Vì vậy, với du khách, trước khi vào Forest Cù Lần, chúng tôi đã phổ biến một số nội quy và nguyên tắc khi đi vào rừng. Nội dung này dựa trên những nguyên tắc của một tổ chức phi chính phủ ở Mỹ, đã từng tài trợ cho năm nhà nghiên cứu lớn trên thế giới thảo bút về “Những nguyên tắc khai thác du lịch ở rừng nguyên sinh”. Họ bàn giao tài liệu đó cho mình.Trước giờ mình không quan tâm đến tài liệu này, cứ cho thuê rừng và cho thuê đất rừng.Khi người doanh nghiệp đã đứng trên đất rừng thì phần lớn đều nghĩ đến việc… chặt cây. Có thể vì lòng tham con người nó “lạ lùng” lắm. Cho nên tôi rất đồng ý với điều khoản “Cho thuê môi trường rừng” thôi và không được phép xây dựng gì trên đó.
Việc quảng bá và giới thiệu một điểm hấp dẫn về rừng nguyên sinh, cũng như rừng thông cổ nói chung, cũng là con dao hai lưỡi. Bởi khi có tiền thu được từ du khách giúp việc bảo vệ rừng tốt hơn; nhưng bên cạnh đó, tôi chứng kiến rác bắt đầu xuất hiện chung quanh bìa rừng đến giờ. Vậy ngoài những quy định không được hái hay bẻ cây, cần có thêm một “thưởng phạt” nghiêm minh cho việc xả rác. Chẳng hạn như nếu xả rác thì sẽ bị phạt, còn nếu nhặt rác với số lượng bao nhiêu đó thì sẽ được đổi lại một tặng phẩm hoặc bữa ăn trưa. Chúng tôi làm như vậy để tập làm quen cho ý thức du khách. Thật ra, tôi nghĩ việc nhặt rác để đổi lấy bữa ăn trưa, chính là muốn truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường, lan toả ý thức giữ gìn môi trường, chứ không chỉ là tạo thói quen sạch sẽ.
Ngân Hà thực hiện (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này