12:21 - 29/12/2019
Nếp nhà: ‘Của một đồng, công một nén’
Giờ mà thả câu này giữa đàng, đứa con gái tám tuổi sẽ hỏi ý nghĩa từng từ, chẳng hạn nó sẽ hỏi “làm gì còn có cái gì giá một đồng hả mẹ?”, hay “một nén” là cái gì.
Tất nhiên trả lời không khó, nhưng càng sống tôi càng nghiệm ra, có khi chữ “một nén” ấy cũng mang nghĩa “vô lượng”.
Đó là vào một buổi chiều, khi anh bạn tôi nhắn tin: “Sáng sớm mai xe sẽ vô nội đô sớm chở theo cây thông tặng sinh nhật bạn, xe tải phải vô sớm chớ sau 7 giờ không được vào, bạn ráng dậy sớm nhận quà nha”.
Tôi sững sờ, ai mà đi tặng tôi nguyên một cây thông trên đồi nhà mình cơ chứ? Mà cây thông ấy nó ở trên cao nguyên, đã chặt nó rồi còn phải bó cẩn thận, đem ra xe tải chở về Sài Gòn cho đúng ngày Noel? Bạn làm chuyện đó vì tôi ư?
Rồi tôi nhớ lại, có lần tôi kể chuyện hồi nhỏ, sinh nhật mình rơi vào ngày Giáng sinh, vì vậy ba luôn tặng tôi một món quà liên quan đến Giáng sinh, nhất là cây thông nhựa nhỏ xíu với mấy trái thông mỗi năm sơn một màu ghi số năm lên. Còn tôi thì coi tivi ước chi Giáng sinh nhà mình có cây thông thật như trong phim nước ngoài họ hay mua về để trang trí biết bao nhiêu trái châu với dây kim tuyến xinh đẹp. Hẳn là ngôi nhà mình sẽ y như xứ sở thần tiên vậy. Và ước cho vui chớ biết bao giờ mới có cây thông thật mà chưng như người ta. Chỉ là mơ mộng hão huyền thôi mà.
Nhưng hôm nay bạn làm thật. Ngày bạn tặng tôi cây thông, chúng ta chưa thân nhau lắm, chỉ mới quen sơ, thi thoảng gặp gỡ những người bạn chung hỏi thăm nhau. Rồi bạn lên cao nguyên lập nghiệp trên đó, vô rừng làm nhà, chăn ngựa, dê, và trồng phong lan. Mỗi năm bạn về Sài Gòn vài ba lần, cũng chỉ gặp nhau cà phê vài bữa. Nhưng công nhận là nói chuyện thì hợp thiệt, đồng cảm với nhau nhiều thứ.
Vậy mà người bạn mới quen sơ ấy, chỉ nghe câu chuyện tuổi thơ của tôi, đã quyết tâm biến nó thành sự thật. Bạn còn nhắn, nhớ chụp hình gởi email cho bạn coi nha, hoặc rửa ra gởi thơ càng tốt, vì bạn không rành vi tính, muốn xem email phải vô thành phố mất công.
Nhìn cây thông xanh mướt, chỉ vài ngày là héo tàn ở xứ sở nắng nóng quanh năm mà lòng thoáng buồn nhưng hạnh phúc vẫn còn nguyên vẹn, thấy ơn bạn thật nhiều và nghĩ, chỉ khi nào có tình yêu thương thật sự, người ta mới có thể đem niềm vui đến cho mọi người vô vị lợi, không thể đo đếm cân lượng được.
Tôi cứ khóc hoài, mỗi lần nghe tiếng chuông ngân vang. Ơn đời đã dành cho tôi quá nhiều những tình thân mà về sau này tôi cũng luôn sống như vậy, với mọi người.
Chân Triết (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này