09:20 - 20/12/2019
‘Lúa gà’ làm khó người cứu nó
Festival Lúa gạo lần thứ tư tại Vĩnh Long, từ ngày 13 – 19/12, chủ đề liên quan đến làm giàu chuỗi giá trị khiến người ta nhớ câu chuyện của ông Nanri Hiroshi, mấy năm liền nghiên cứu và truyền nghề làm bột, làm bánh kiểu Nhật từ bột gạo cho doanh nghiệp Việt.
Các học trò của ông, giờ đã lành nghề và công ty bột Đại Nam (Cần Thơ), nơi ông truyền đạo làm bánh và bột gạo bắt đầu xuất khẩu những lô hàng đầu tiên qua thị trường Nhật Bản… Cũng nhờ những chỉ dẫn đầy cảm hứng mà nhiều năm nay, Đại Nam đã giải cứu đầu ra cho nông dân trồng lúa IR 50504 và giống Hàm Châu, vốn bị thị trường chê ỏng chê eo!
Thầy Nhật đem bột gạo Việt đi xa
Năm 2016, thị trường lúa gạo Việt Nam tuy còn sáng sủa nhờ xuất tốt sang Trung Quốc. Nhưng cũng từ năm này, nhà nhập khẩu bắt đầu đòi hỏi dòng gạo thơm, hạt dài có cơm dẻo, thơm, để qua ngày không bị ôi, thiu… nhiều hơn. Điều này đặt ra vấn đề cơ cấu giống lúa ở vựa lúa miền Tây phải thay đổi. Giống lúa IR 50504, giống Hàm Châu, thường được nông dân gọi với cái tên “lúa gà” có cơm ngược hoàn toàn với thị hiếu tiêu dùng, trở nên… lạc lõng. Thương lái ít ngó tới, hoặc trả giá rẻ mạt, ế ẩm.
Ông Phạm Minh Hiền, giám đốc công ty bột Đại Nam, có nhà máy ở Vĩnh Long, nhớ lại năm đó ông khá đau đầu trong việc tiêu thụ “lúa gà” cho nông dân, và rất may, ban lãnh đạo đã đi tới quyết định chuyển đổi sang làm bột gạo và làm bánh từ bột gạo, thay vì chỉ lo bán gạo từ “lúa gà” như trước. “Chúng tôi tìm đến đối tác cung cấp thiết bị nghiền bột ở thị trường Nhật, vì biết Nhật có nhu cầu rất lớn bột gạo làm bánh”, ông Hiền nói và cho biết chính quyết định này đã giúp kinh doanh của công ty phát triển.
Nhà máy bột gạo được thiết kế như một giải pháp “giải cứu binh nhì”, ý nói đã giúp ổn định đầu ra cho những nông dân trồng “lúa gà”, tổng vốn đầu tư hoàn chỉnh 340 tỷ đồng trên diện tích 4ha, theo ông Hiền, may mắn hơn cả là đối tác bán máy đã giới thiệu người thầy làm bột và bánh nổi tiếng ở Nhật, ông Nanri Hiroshi cho Đại Nam.
“Ba năm nay ông Nanri Hiroshi có mặt ở Đại Nam để huấn luyện cách làm bột, cách làm bánh từ nguyên liệu trái cây phối hợp với bột gạo cho đội ngũ công nhân công ty. Chúng tôi, những người học trò biết ơn ông ấy”, trên cương vị giám đốc, ông Hiền cũng nhận mình là học trò và nói Đại Nam mỗi tháng xuất khẩu khoảng 150 – 200 tấn bột, chủ yếu qua Nhật. Lô hàng gần nhất, khoảng 10 container xuất qua Đức, Ý và Mỹ, là nhờ công lao của thấy Nanri Hiroshi.
Cần vùng nguyên liệu chuẩn
Bên cạnh doanh số xuất khẩu, theo ông Hiền, mỗi tháng thị trường nội địa tiêu thụ khoảng 400 tấn bột gạo tẻ, gạo nếp. Sản lượng sẽ tăng cao khi nhà máy ở Tam Bình bắt đầu hoạt động chính thức. Nhưng bài toán nguyên liệu lại đặt ra, làm sao Vĩnh Long có đủ nguồn nguyên liệu cho nhà máy Đại Nam vận hành.
Là người Tam Bình, ông Hiền tự nhận thấy phải có trách nhiệm trước hết lo tiêu thụ gạo của người dân Vĩnh Long, loại nào lái mua giá bèo nhất thì Đại Nam phải xắn tay mua vô làm bột. Suy nghĩ là vậy, nhưng khi nhà máy Đại Nam hoàn thành 90% thì chỉ còn một số ít vùng ở Vĩnh Long còn trồng “lúa gà”, họ bỏ loại lúa này để “đi theo tiếng gọi thị trường” cần lúa thơm. Dù biết trước bài toán nguyên liệu là việc phải tự lo từ khi khởi công nhà máy (năm 2016), nhưng tới nay Đại Nam vẫn chưa đủ, do tiềm lực tài chính hạn hẹp.
Theo tính toán, khi chạy ổn định, mỗi tháng công ty bột Đại Nam cần ít nhất 3.000 tấn lúa (nguồn cung từ 500ha nếu mỗi ha đạt năng suất 6 tấn) mới đủ nguyên liệu sản xuất 50 tấn bột/ ngày. Như vậy, mỗi năm cần 36.000 – 40.000 tấn lúa, một con số không nhỏ nếu không có sự giúp sức, liên kết của người dân. Trong khi, hiện nay Đại Nam lại đang bị các lò bún, hủ tíu, bột bánh, cạnh tranh quyết liệt thu mua “lúa gà”.
“Cứ 1kg gạo làm ra 2 – 2,2kg bột, từ bột làm ra 2,6 – 2,8kg bún. Lò bún, hủ tíu, bột bánh… không cần phải nhọc công ngâm, xay, bồng, vắt, và không phải lo xử lý nước thải nên họ có lợi thế cạnh tranh hơn mình, sẵn sàng trả giá lúa cao hơn để gom”, ông Hiền nói.
Như vậy, “lúa gà” từ chỗ bị chê, giờ lại trở thành hàng hiếm, do nông dân ít trồng, nguồn cung hạn hẹp. Trong khi doanh nghiệp thương mại chọn loại ngon nhất đem bán, còn Đại Nam chọn loại nào khó tiêu thụ nhất để làm, một lối kinh doanh ngược xu hướng. Tuy nhiên, theo giải thích của ông Hiền, một ký bột làm từ gạo cứng cơm có thể bán với giá 26.000 đồng, rõ ràng công nghệ từ nhà máy không chỉ tạo ra giá trị gia tăng lớn cho “lúa gà”, mà còn giúp quảng bá tên tuổi, thương hiệu cho hạt gạo Việt ra thế giới. Dù vậy, ông Hiền lại nêu ra hạn chế mà Đại Nam đang vướng khi triển khai mở rộng nhà máy lên 300 tấn/tháng: “Tôi từng hy vọng làm xong giai đoạn 1 sẽ bước sang giai đoạn 2 để giải quyết trận địa bột gạo, chứ không chỉ là giải cứu “lúa gà”. Nhưng nguồn tài chính không cho phép, vì cần ít nhất 1.500 tỷ nữa mới thay đổi được vị thế”.
Từng là nhà nhập khẩu bột mì, từng nghe tiếng thở dài của những người trồng lúa khi giá rẻ như bèo, từng nhìn thấy bột gạo ở xứ sở bánh mì, từng nhìn thấy thị trường bị che phủ bởi hàng Thái Lan, và từng qua Nhật xem vì sao bánh gạo lại mắc đến như vậy? Thầy Nanri Hiroshi nói với ông Hiền, gạo ở Nhật là “gạo châu”, rất mắc. Ngay cả việc nghiên cứu bột gạo ở Nhật cũng cũng không dễ dàng như ở Việt Nam, nên khi ông sang Vĩnh Long, gạo và trái cây nhiệt đới là cảm hứng tuyệt vời đối với ông, hơn nửa thế kỷ nghiên cứu bột để làm bánh.“Giá bán bột tại Nhật là 1,1 USD/kg, tại Mỹ 1,4 – 1,5 USD/kg. Những lúc Thái Lan mất mùa, mình có thể thắng khi xuất khẩu, nhưng họ không muốn mình thắng là mình thua”, ông Hiền nói: “Thương mại mà không coi trọng sản xuất – chế biến, thì muôn đời không thay đổi được điều này”.
bài và ảnh Hoàng Lan (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này