22:29 - 12/11/2018
Leonardo Da Vinci – trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức
Từ thế kỷ 14, Leonardo đã đưa ra một cách học căn bản: từ tư duy trực quan sinh động đến lý luận trừu tượng.
Tác giả của tập sách dày 734 trang do NXB Thế giới và công ty Omega Book phát hành đầu tháng 11/2018, Walter Isaacson, đã mở đầu cuốn sách: “Tất cả những con người này đều rất thông minh. Nhưng rốt cuộc, tôi nhận ra rằng, đó không phải là điểm mấu chốt.Là nhà báo và nhà viết tiểu sử, tôi phát hiện ra rằng có vô số người thông minh trên thế giới.Nhưng thường thì điều đó không nói lên được gì nhiều. Thứ đo đếm được khiến cho ai đó đích thực là một thiên tài sáng tạo – là trí tưởng tượng, là khả năng “suy nghĩ khác biệt” như dụng ngôn của Steve Jobs. Einstein đã nói: Trí tưởng tượng còn quan trọng hơn cả kiến thức”.
Walter Isaacson là nhà văn, nhà báo, giáo sư lịch sử (ĐH Tulane), từng là giám đốc điều hành của viện Aspen, chủ tịch của CNN, chủ bút tờ Time… là tác giả của các cuốn sách về nhân vật nổi tiếng như: Steve Jobs, Einstein: Cuộc đời và vũ trụ, Tiểu sử Kissinger…, đã bỏ ra nhiều năm vật lộn với 7.200 trang viết, vẽ, sổ tay cùng với rất nhiều tài liệu nghiên cứu khác về Leonardo Da Vinci, để hoàn tất cuốn sách về nhân vật lẫy lừng này. Walter đã viết: “Cuốn tiểu sử này là đỉnh cao của loạt sách tôi từng viết về sự sáng tạo. Tôi bắt tay vào viết cuốn sách này bởi Leonardo Da Vinci là ví dụ xác đáng nhất về chủ đề xuyên suốt trong các cuốn tiểu sử của tôi: Làm thế nào mà khả năng kết nối đa ngành – nghệ thuật và khoa học, nhân văn và công nghệ lại trở thành chìa khoá làm nên sáng tạo, tưởng tượng và thiên tài”.
Theo Walter, Leonardo Da Vinci vốn không phải là người “học cao”, nhưng lại bộc lộ khả năng vẽ từ sớm. Đó là lý do mà cha ông đã đưa Leonardo đến xưởng nghệ thuật xuất sắc nhất thành Florence, mà chủ của nó cũng là một nghệ sĩ nổi danh lúc bấy giờ: Andrea Del Verrocchio. Nhưng ông lại là một tấm gương về ý chí tự học: học ở thiên nhiên và cuộc sống, khởi nguồn từ sự ham hiểu biết, khao khát được khám phá thế giới bằng trí tò mò và óc quan sát. Vì vậy, nếu gọi Leonardo là một thiên tài hay người “được Chúa chọn”…, có vẻ như “tầm thường hoá” ông.Thật sự, “tài năng của ông là thứ mà chúng ta có thể cảm nhận, thậm chí học hỏi được từ đó. Nó dựa trên những kỹ năng mà chúng ta có thể tự củng cố, chẳng hạn như trí tò mò hay óc quan sát. Trí tưởng tượng của ông mạnh đến nỗi nó hoà vào thế giới huyễn tưởng, cũng là thứ mà chúng ta có thể luôn cố gắng gìn giữ cho bản thân và gieo mầm cho con cái chúng ta”, Walter Isaacson viết.
Walter Isaacson viết rằng, hầu hết các bức tranh của Leonardo, đặc biệt những bức đầu tiên vẽ chung với thầy mình, Verrocchio, đều đánh dấu sự khác biệt là nhờ vào sự quan sát và ghi lại những vẻ đẹp của thiên nhiên. Còn Verrocchio, sau một thời gian làm chung với Leonardo, cuối cùng đã ngừng vẽ, vì nhận ra tài năng của chàng hoạ sĩ này đã vượt xa ông: “Leonardo đang định hình lại cách hoạ sĩ biến đổi và truyền tải những gì anh ta quan sát được trong thế giới thực”.
Truyền tải được những gì từ thế giới thực nhờ trí tò mò, óc quan sát và ghi lại những ký hoạ không ngừng nghỉ về đời sống, không chỉ là một lợi thế giúp Leonardo vượt xa những nghệ sĩ cùng thời, mà còn là những trải nghiệm quý giá để ông luôn có cảm xúc, niềm khao khát khám phá thế giới thông qua nghệ thuật, để đi tới khoa học và công nghệ. “Chính tinh thần tự chủ đã cứu rỗi ông khỏi kiếp nô lệ của lối tư duy truyền thống”, Walter viết.
“Tôi biết rõ việc mình không phải là người hay chữ có thể khiến một vài kẻ tự phụ cho rằng chúng có thể vì thế mà lên án tôi là người vô học. Thật là ngu dốt! Chúng huênh hoang với lòng tự mạn và thói khoa trương rỗng tuếch, làm đỏm bằng những thứ lấy cắp từ người khác chứ không phải bằng những tìm tòi của bản thân… Chúng sẽ nói rằng bởi không học từ sách vở nên tôi không thể diễn đạt cho đúng những gì mình muốn nói, nhưng chúng đâu biết rằng những chủ đề tôi nghiên cứu đòi hỏi kinh nghiệm chứ không phải là chữ nghĩa của kẻ khác”, Leonardo viết như vậy. Ông còn tuyên bố: “Đầu tiên tôi sẽ làm một vài thử nghiệm trước khi tiến xa hơn, ý định của tôi là tham khảo kinh nghiệm thực tế trước, rồi sau đó bằng lý luận hợp lý mới chỉ ra tại sao nó buộc phải diễn đúng theo cách đó”. Từ thế kỷ 14, Leonardo đã đưa ra một cách học căn bản: từ tư duy trực quan sinh động đến lý luận trừu tượng. Sau này lý thuyết trên là nền tảng cho khoa học khám phá thế giới.
“Leonardo biết kết hợp quan sát với tưởng tượng, và chính điều đó đã khiến ông trở thành bậc trí tuệ sáng tạo đột phá nhất trong lịch sử”, Walter viết.
Đọc cuốn sách này, sẽ thấy ranh giới giữa nghệ thuật và kỹ nghệ đã bị xoá nhoà vì trí tưởng tượng, khả năng quan sát, lắng nghe bằng bản năng tò mò và những khao khát khám phá thế giới chung quanh, sẽ là những bài học rất quan trọng để dạy trẻ trưởng thành về mặt tinh thần và tâm hồn.
Ngân Hà (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này