11:40 - 06/10/2016
Lập hội những người thích thực phẩm sạch
Xu hướng ăn sạch, sống khoẻ đã đi đến với mọi người, chỉ cần một cú điện thoại: “Hôm nay nhà bạn có rau mồng tơi không, rau muống nhà tớ đã hái được rồi!” là giải quyết được bữa cơm sạch cho gia đình.
Nghe chị bạn kể ở Hà Nội, có nhóm phụ huynh một ngôi trường nổi tiếng, tuy không phải đại gia nhưng cũng “thường thường bậc trung” chia nhau trồng rau sạch để tự cung tự cấp cho các gia đình trong nhóm.
Trước là để được sống lâu hơn nhờ thực phẩm sạch, sau là để con cái còn có tương lai vì không bị mắc bệnh sớm do thực phẩm bẩn. Rồi chị hỏi trong miền Nam có thế không?
Năm ngoái, bạn Thanh Hằng, cô giáo dạy văn cấp 3 tại một trường trung học ở quận 4, vốn là bạn học cùng khoá Văn khoa Đà Lạt với tôi năm xưa gọi càphê có chuyện gấp.
Nhà cùng thành phố mà mỗi năm gặp nhau có một, hai lần là cái khổ của người đô thị, gặp được là vui lắm mà cũng lo lắm vì những chuyện “gấp” rất bí ẩn như thế.
Nhưng lần này, bạn khoe là gia đình bạn có một miếng đất vài ngàn mét vuông ở Củ Chi, mấy năm trước để đó, mấy cây nhãn cứ ra tự nhiên, hai năm trước thuê người đào ao nuôi cá, trồng rau sạch giờ đã có dư ăn cho cả bốn gia đình lớn nhỏ của bạn, rồi đầu năm nuôi heo, giờ đã được vài lứa cung cấp heo nuôi bằng phương pháp “cổ truyền dân tộc” nên thịt thơm ngon, không sợ thuốc tăng trưởng nữa.
Bạn nói là nhớ tới mình, ưu tiên đến mình là người bạn muốn chia sẻ nguồn thực phẩm này vì mình có tới… ba đứa con, nên cần ăn sạch để trẻ con trong nhà được chăm sóc tử tế.
Mình mừng quá hỏi chia như thế nào. Bạn nói khi nào có thịt, bạn sẽ gọi để mình đến lấy, còn rau cũng vậy. Giá cả ra sao?
Thấy bạn ngại ngùng, mình nói luôn: “Tiền nào của đó, bạn cứ lấy mắc hơn bên ngoài một chút vì công sá, miễn là nhà mình được ăn thực phẩm sạch”.
Hôm đem thịt về, cả nhà chỉ ăn có một nửa, còn để lại thì toàn mỡ, chồng chê “con heo này thịt có thơm ngon nhưng mỡ nhiều quá!” – “Anh bị ăn heo siêu nạc quen rồi, nên quên mất ngày xưa mỡ heo nó thơm cỡ nào, mọi người ăn cơm nguội với nước mắm và mỡ heo không đó!”
Hôm sau mình gọi cho một nhà văn, bạn thân, khoe với chị nhà mình ăn thịt sạch, rau sạch. Chị nhờ mình đặt giùm liền. Rồi thêm chị nhà báo nữa.
Nhưng chỉ tháng sau, bạn Hằng không đủ thịt để chia, rau cũng thế, mình biết bạn ấy cũng còn nhiều mối quan hệ thân thiết khác nên cuối cùng, quay lại ăn thịt, rau ở chợ, đặt niềm tin trên vào mỗi câu nói buổi sáng của chị gái đi chợ: “Hôm nay mua được rau của bà nhà quê lên, bả nói không có phun thuốc, bảo đảm!”
Rồi tháng trước chị nhà văn gọi cho mình nói, em ơi, chị về quê lần này gọi mấy anh chị em trong nhà, cả con cháu nữa nói chuyện, giờ người nuôi heo gà, người trồng rau sạch, người nuôi tôm tự làm tôm khô sạch, người trồng trái cây sạch… cung cấp cho gia đình và cho bạn bè thân thích, nhiêu đó cũng dư sống, em có muốn đặt hàng trước không? – Có chớ!
Và tất nhiên, con heo chia đều, con gà mua giá cao chút, ăn ít lại (vì giờ ai cũng mập rồi!), thi thoảng thèm ăn cá thì gọi chị gái Nha Trang gửi vô.
Bạn bè cũng có nhiều người tự tạo nhóm “Ăn sạch – sống khoẻ” như chị Phước (đồng học) mở Bếp của Phước từ mấy năm nay ở Sài Gòn, nay cũng tạo được niềm tin cho khách hàng quen nhờ về hẳn quê (Tuy Hoà), kiếm được miếng đất, nuôi trồng và nấu, ở Sài Gòn có một bạn giỏi nghề sales nên bán hàng qua mạng đắt như tôm tươi.
Rồi ba tháng trước, người thầy dạy học cũng là một dịch giả hàng đầu hiện nay gọi điện cho học trò hỏi có ăn rau sạch không, nhà thầy đã trồng rau thuỷ canh rồi, nhiều lắm, thầy chia bớt cho học trò.
Thầy còn bảo mấy đứa học trò cũng nên trồng rau sạch trên sân nhà, mỗi đứa trồng vài thứ khác nhau. Mới đây thầy còn bày cho mấy học trò uống sinh tố rau sạch mỗi ngày vừa khoẻ vừa… đẹp da.
Trong vũng lầy, ai cũng phải tìm cách chòi đạp để vươn lên thở khí trời trong lành. Các phiên chợ xanh, cung cấp thực phẩm sạch cũng đang ào ạt ra đời, trước hai tuần một lần, giờ đã mỗi tuần để các bà nội trợ có thêm chọn lựa.
Hôm qua đi phiên chợ Xanh Tử Tế có chị bác sĩ trồng rau sạch còn chỉ cho mình cách bảo quản rau trong tủ lạnh một tuần bằng bao nilông làm từ bột mì.
Vậy là không còn bế tắc, tuyệt vọng với thực phẩm bẩn nữa. Xu hướng ăn sạch, sống khoẻ đã đi đến với mọi người, chỉ cần một cú điện thoại: “Hôm nay nhà bạn có rau mồng tơi không, rau muống nhà tớ đã hái được rồi!” là giải quyết được bữa cơm sạch cho gia đình, bắt đầu từ các cộng đồng nhỏ, các hộ gia đình nhỏ biết hợp tác và kết nối cùng nhau.
Chân Khanh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này